Hôm nay là một ngày đầu tháng 8, khí trời London cũng không mấy thay đổi, vẫn là luồng không khí lạnh tanh của ngày đầu tiên.
Vương Nguyên đang ngồi trên xe buýt để đến trường. Cậu chọn một góc ở dãy ghế cuối, đeo tai nghe vào và chìm đắm vào những giai điệu quen thuộc. Mọi người trên xe cũng tất bật với công việc riêng, người này chuyện trò với người kia, người nọ thì chúi mũi vào điện thoại, không ai mảy may quan tâm đến con người bé nhỏ đơn độc như cậu.
Xe buýt dừng tại trường Emanuel, cậu nhanh nhẹn bước xuống. Ngôi trường đồ sộ ngự trị trên một mảnh đất lớn, làm cậu nhớ đến trường Hogwarts trong series phim Harry Potter. Bỗng dưng trong đầu cậu hiện hữu một suy nghĩ : Phải chi trường học này cũng dạy cưỡi chổi nhỉ?
Rồi cậu bật cười một mình vì cái suy nghĩ ngô nghê của bản thân , làm các học sinh xung quanh không khỏi tò mò, cậu học sinh mới này đẹp trai nhưng bị thần kinh chăng?
Cậu rụt rè bước đến phòng hiệu trưởng xin giấy vào lớp. Ánh mắt của cô hiệu trưởng nhìn cậu như dò xét. Cậu là học sinh người Châu Á đầu tiên tại Emanuel.
Sau khi xin được giấy, cậu đi theo hiệu trưởng lên lớp học. Mọi người đã vào vị trí ngồi ngay ngắn. Giáo viên đang say sưa với công việc giảng dạy của mình, chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cậu đang lấp ló sau cánh cửa.
Giáo viên nọ nhẹ nhàng bước ra mở cửa rồi cười, nhìn cậu bằng cái nhìn thân thiện rồi dẫn cậu vào lớp trước cái nhìn tò mò của những học sinh trong lớp.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói :
- Ta cha hao...ơ...
Bên dưới rộ lên tràn cười vô cùng lớn. Mặt Vương Nguyên lúc này bất giác chuyển đỏ. Cậu vì hồi hộp mà quên mình đang ở Anh, thật là xấu hổ quá mất.
Giáo viên nhìn cậu với cái nhìn có chút ngạc nhiên, rồi vỗ vai ra hiệu cậu giới thiệu lại. Đợi khi mọi người ngưng cười hẳn cậu mới dám lên tiếng.
- Xin chào mọi người, mình là Roy... Rất vui được làm quen... (#)
Rồi người giáo viên nọ dẫn cậu đến một chiếc bàn nơi cuối lớp. Cậu khẽ khàng ngồi xuống, run run mở tập sách ra, chẳng dám đối diện với những ánh nhìn kì thị đang chòng chọc vào mình.
Tiết học tẻ nhạt tiếp tục trôi trong im lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng xì xào vang lên. Còn Vương Nguyên nọ tuy dán mắt vào sách nhưng hồn thì đem treo ngược lên cành cây ngoài cửa sổ. Lớp học này tạo cho người khác cảm giác chẳng thể tập trung nổi.
Tiếng chuông reo lên như giải thoát cho những con người khốn khổ đang ngáp dài ngáp ngắn kia. Vương Nguyên hình như đói rồi, liền chạy ào ra khỏi lớp.
RẦM!
Lo chạy bán mạng mà cậu không để ý rằng có 2 tên khốn nạn nào đó đang căng dây gài bẫy cậu ngoài cửa lớp. Một tràn cười đầy bỉ ổi nữa vang lên, dội vào tai của con người bé nhỏ đang nằm sóng soài dưới đất kia.
Cậu uể oải đứng dậy, lủi thủi bước đi. Những con người vô cảm vẫn tiếp tục dồn những trận cười tai ác vào cậu. Mặt cậu lại đỏ bừng lên, một giọt nước mắt buông mình rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Giọt thứ hai định rơi xuống thì cậu đã kịp lấy tay chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
De TodoAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...