Ngoại Truyện 8 [END]

3.1K 152 65
                                    

[CẢNH BÁO] Thực ra đây chính là cái kết nằm ngoài dự kiến của mình trong suốt quá trình viết ngoại truyện. Mình cũng không hề dự đoán được sẽ viết ra kết cục bi quan như thế này. Hai nhân vật chính trong chương này sẽ có lối suy nghĩ tiêu cực hơn rất nhiều và cái kết sẽ không còn hoàn mỹ nữa, mong các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc tiếp chương này, cám ơn các bạn.

- Em nhất định, sau này sẽ chủ động nữa... Anh cứ chờ đó...

Quay về thực tại, anh thấy bé con nằm đó, tươi cười nhìn anh, nửa thách thức, nửa trìu mến.

- Ừ... Vậy em phải mau khoẻ lại đó nha, anh nhất định sẽ chờ được em...

Vương Tuấn Khải hôn đứa nhỏ. Vương Nguyên híp mắt đón lấy nụ hôn đang phủ lên trán... Phút chốc liền ngủ thiếp đi mất.

Ngắm nhìn tiểu thiên sứ ngủ say trên tay mình, Vương Tuấn Khải vừa đau đớn vừa thấy hạnh phúc len lỏi. Tiểu thiên sứ xinh đẹp đến đáng thương này, chính là cần được che chở.

- Vương Nguyên đâu rồi...? Anh đã tìm được anh ấy chưa?

Hạ Khuê đứng ngoài ban công lộng gió, tay cầm điện thoại hơi run rẩy.

- Ngày mai bác sĩ bảo sẽ tiến hành phẫu thuật cho em ấy. À em ráng nói tránh cho Khải Phong đừng biết chuyện này giúp anh... Khoảng 6h sáng mai đánh thức nó dậy đi học, à, em nhớ làm cả món cơm kèm xúc xích trứng cho nó đem theo nhé.

- Em biết rồi... Mai em có thể tới thăm anh trai không?

- Được... À thôi anh phải vào trong, chào em...

Hạ Khuê cúp máy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn trân trân lên chiếc di động. Trên màn hình, là ảnh một nam sinh trung học đang tươi cười rạng rỡ như ban mai, nụ cười tự nhiên, không một chút âu lo muộn phiền...

- Vương Tuấn Khải, đã bao lâu rồi... em chưa được thấy anh tươi cười thế này...

Lúc Vương Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên, cô chính là cô nữ sinh lớp 8 đứng dưới ánh chiều tà, trong một góc khuất gần đấy. Cô nữ sinh bé nhỏ trong cặp kính cận dày cộm, mái tóc được thắt bím sang hai bên gọn gàng, gương mặt đỏ bừng tèm nhem nước mắt. Trong lúc người ta đang hạnh phúc, thì cô lại thành ra sao đây chứ. Cho đến tận bây giờ, cô đã từ một nữ sinh mọt sách với vẻ ngoài tầm thường biến thành nữ thư kí xinh đẹp quyến rũ.

Vậy mà anh vẫn không yêu cô...

Hạ Khuê cười, nước mắt không biết vì đâu mà chảy xuống. Hai tay mạnh bạo quẹt một đường lên hai bầu má đỏ ửng.

- Hạ Khuê, cho em nè, xinh không?

Vương Nguyên chìa ra trước mắt của Hạ Khuê một chiếc kẹp nơ nho nhỏ. Lúc cô bị ốm nằm bẹp ở nhà, Vương Nguyên liền từ một đứa nhóc 7 tuổi thành một người anh chững chạc, tất tả chạy sang nhà cô.

Hạ Khuê lúc ấy chỉ mới 6 tuổi, gương mặt non nớt xinh xắn, đỏ bừng vì sốt. Cô bé ngẩn ngơ dòm chiếc kẹp nhỏ xíu trên tay anh hai rồi mỉm cười :

- Em cám ơn...

- Ngoan lắm...- Vương Nguyên với tay xoa xoa đầu cô, miệng tươi cười, sau đó ôm lấy cô em gái nhỏ. - Tiểu Khuê phải mau khoẻ lại, để chơi đồ hàng với anh nha.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ