Buổi sáng hôm ấy, Vương Tuấn Khải vẫn như mọi ngày, luôn là người dậy sớm nhất trong nhà. Nhìn bé con nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt khép với hàng mi cong xinh đẹp làm người ta động lòng, anh liền hôn vào trán nó một cái rồi nhẹ nhàng rời đi.
Anh sang phòng cậu con trai, không nói câu nào, lật tung chăn mền của thằng bé lên hết cả, làm nó dù có mê ngủ đến đâu cũng phải động mi mắt mà ngồi dậy. Anh nghiêm nghị cúi xuống nhìn đứa bé đang dụi mắt.
- Con không nhớ hôm nay phải thi học kì sao hả Tiểu Phong?
- Con nhớ mà... - Đứa nhỏ liền nhảy thỏm xuống giường, xỏ dép rồi đi vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh chu liền an tâm mỉm cười, dẫn nó xuống bếp. Anh quả không hề để phí danh người cha hoàn hảo của bản thân, bữa sáng nóng hổi được anh chuẩn bị kĩ càng hết rồi, chỉ còn chờ người tới ngồi ăn thôi.
Anh chính là luôn chu đáo như vậy...
- Ba Nguyên đâu hở ba? - Đứa nhỏ vừa gặm bánh mì vừa đung đưa chân, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
- À... ba Nguyên của con còn ngủ trên lầu cơ...
- Sao ba không gọi ba Nguyên dậy...?
- À... tại hôm qua có công chuyện hơi mệt nên ba Nguyên đã ngủ mất rồi...
Anh mỉm cười xoa đầu đứa bé. Làm sao có thể nói thẳng cho đứa nhỏ đó là công chuyện gì được chứ...?
Vương Tuấn Khải sau khi lái xe đưa đứa nhỏ Khải Phong tới trường liền về nhà. Quả nhiên, thỏ con của anh vẫn vùi đầu vào chăn êm nệm ấm không thèm chui ra...
- Vương Nguyên, dậy nào...
Vỗ vào người thỏ con vài phát, chẳng bao lâu sau liền thấy nó bật tung chăn ngồi dậy.
- Em dậy lâu rồi...
- Vậy mà nãy giờ còn không chịu rời khỏi giường nữa sao?
- Anh không đi làm?
- Ừ, hôm nay anh sẽ ở nhà với em... dạy em nấu ăn...
Vương Nguyên mỉm cười mệt mỏi nhìn anh. Anh vuốt tóc cậu, hình như cậu đang lo sợ chuyện gì đó...
- Vậy chuyện em muốn anh làm? Anh định khi nào?
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đề cập đến chuyện đó, chân mày liền chau lại. Nhìn cậu như thế này, anh cũng đủ biết rằng cậu đang muốn nói đến chuyện gì rồi.
- Anh nhất định phải làm sao?
- Em sẽ không ghen đâu, em đang nói thật đó...
- Nhưng em thừa biết anh không hề thích mà đúng chứ? Em chấp nhận cho người yêu mình ở cạnh người khác sao?
Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi thở dài.
- Em đã đọc nhật kí của con bé rồi... nó... bị bệnh tim ... Anh đừng nói nó biết rằng em biết được chuyện này...
Vương Tuấn Khải chết trân nhìn Vương Nguyên, có vẻ cậu đang nén những giọt nước mắt yếu đuối vào trong mình.
Ba ngày trước...
- Anh Nguyên, anh ghé chơi hả?
Hạ Khuê tươi cười nhìn Vương Nguyên đang xách một túi bánh ngọt.
- Vương Tuấn Khải đi công tác mất rồi, Khải Phong lại đi học nữa...
- Ra vậy... - Cô vừa bóc túi bánh ra, vừa tươi cười.
Hạ Khuê của hôm nay rất khác. Chẳng phải những bộ váy đầm bó sát hay giày cao gót đỏ chói thường ngày ở cơ quan. Trước mắt Vương Nguyên là một Hạ Khuê rất hiền lành với chiếc váy trắng điềm hoa văn màu xanh, mái tóc được xoã ngang vai cùng lớp trang điểm nhàn nhạt. Không phải là hình ảnh quyến rũ hút mắt đàn ông mà cậu thường thấy nữa.
- Thôi em vào bếp nấu ăn đây, anh ngồi đây chờ em một chút nha...
Hạ Khuê tươi cười nhìn Vương Nguyên rồi vào trong bếp. Hạ Khuê vừa đi khỏi thì Vương Nguyên cũng vừa phát hiện dưới nệm mình ngồi là một quyển sổ dày cộm.
"Ngày... Tháng ... Năm
Đám cưới của anh trai mình và người mình yêu đơn phương...
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, hai người quả nhiên là một đôi trời sinh đó...
Hôm nay anh Nguyên cũng đẹp trai thật, nhìn anh ấy cứ như nam thần được Thượng Đế thả xuống thế gian này vậy. Vương Tuấn Khải, anh ấy mọi ngày đã hút người rồi, hôm nay lại còn hút người dã man hơn thế nữa... Họ thật tuyệt vời nha...
Đáng lẽ phải vui, nhưng mà, mình thật tệ, tại sao lại không quên đi anh ta chứ? Rõ ràng từ ngày đó đến tận bây giờ, anh ta chẳng bao giờ chọn mình hết, mình thật ngốc... Nhưng mà Vương Nguyên, anh ấy hạnh phúc là được rồi phải không? Hy sinh một chút cũng không được sao hả Tiểu Khuê...? Rộng lượng lên nào...
Ngày... tháng... năm...
Mẹ mình mất rồi... Tại sao ông trời lại không buông tha cho mình...? Mình không có Vương Tuấn Khải cũng được, nhưng mình không thể sống mà không có mẹ... Mẹ ơi... Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy...
Anh Nguyên hôm nay ghé thăm, bảo rằng mình dọn đến gần nhà anh ấy ở, mình đã cố từ chối rồi, như vậy sẽ phiền đến hạnh phúc của anh ấy lắm...
Ngày... tháng ... năm...
Sống gần anh mình và Vương Tuấn Khải chả khác nào đang chịu nhục hình hết... Nhìn bọn họ hạnh phúc đi kìa... Mình sao có thể chịu nổi đây chứ...?
Ngày...tháng... năm
Mình được anh Nguyên đưa vào làm trong công ty của Vương Tuấn Khải với vai trò quản lí của anh ta. Anh ấy không sợ mình sẽ cướp đi Vương Tuấn Khải sao nhỉ? Anh ấy đúng là tin người thật đấy...
Ngày ... Tháng ... Năm
Vương Tuấn Khải lúc nào cũng nhắc đến anh Nguyên với vẻ mặt hạnh phúc như vậy hết... Vương Nguyên à, anh thật may mắn quá ..."
HẾT PHẦN 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
De TodoAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...