Sáng hôm sau, từng hạt nắng nhẹ nhàng tỏa lên gương mặt Vương Nguyên đang ngủ say...
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ như muốn đánh thức cậu. Vương Nguyên uể oải bật dậy rồi khẽ dụi mắt. Nhìn sang bên cạnh chỉ còn một mảng drap giường nhăn nhúm trống trải, còn nhìn xuống người mình đã được mặc quần áo tươm tất, cậu liền thở dài bật người ra sau. Tự trách mình đã bị dục vọng làm mờ mịt đầu óc mất rồi. Cả người cậu nóng ran lên như bị sốt lại còn đau nhức ê ẩm, đầu óc thì xoay vèo vèo như chong chóng, chẳng đủ sức nghĩ đến chuyện hôm qua nữa.
Bật người dậy rời khỏi giường, nhấc từng bước chân khó khăn, Vương Nguyên cảm giác cả thân người đang vỡ nát ra vậy. Cố gắng lắm cậu mới rời được khỏi giường.
- Vương Nguyên à, cậu làm sao mà đi đứng khó khăn thế?
Chí Hoành ngồi ăn sáng cùng Thiên Tỉ, nhìn người bạn chí cốt lết thân gầy ốm yếu như người sắp chết liền xuýt xoa bỏ muỗng đũa xuống chạy đến đỡ.
Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn cậu bạn thân nhấc đũa còn không xong liền không khỏi thắc mắc, đêm qua đã làm gì mà sáng sớm cậu ta lại ra nông nỗi thế này. Còn Vương Nguyên húp được 2 muỗng súp liền đứng dậy rời khỏi.
- Cậu ăn ít thế? Hôm nay cậu bị làm sao thế? Cảm à? Hay sốt?
Đáp lại Lưu Chí Hoành chỉ là cái lắc đầu của cậu ta. Vương Nguyên lết từng bước chân lên lầu, Lưu Chí Hoành với Thiên Tỉ nhìn nhau như muốn tìm câu trả lời. Nghĩ rằng Vương Nguyên lâu ngày về đây chắc không quen với khí hậu nên lăn ra ốm, hai người liền thở dài vứt thắc mắc nãy giờ sang một bên, vội vã đi lấy thuốc cho tên nọ.
Vương Nguyên thu mình bên cửa sổ phòng, nhìn chăm chăm ra ngoài hàng cây xanh mướt ngoài đó. Sáng hôm ấy nắng nhẹ, gió thổi dịu dịu tạo cho người ta cảm giác muốn ngủ. Phòng của Vương Nguyên được hai tên đó bài trí khá ổn lại thoáng mát, không quá ngột ngạt, lại còn có cửa sổ nhìn ra vườn hoa khá đẹp, nên về đây Vương Nguyên chỉ thích thu mình vào phòng ngắm cây cỏ, đọc sách chứ chả muốn đi đâu chơi.
Cậu khẽ tuột một bên áo xuống, xoa lên những dấu hôn xanh tím mà hôm qua Vương Tuấn Khải đã ngạo mạn đóng dấu lên đó. Khắp người cậu cũng chỉ toàn vết răng nanh đặc trưng của hắn. May mắn là cậu đã mặc quần áo đủ kín nên che đi hết những gì cần che, khiến hai tên nọ chẳng nghi ngại gì nhiều.
Cậu tự an ủi mình đây chỉ là một tai nạn, xem như rút kinh nghiệm, từ đây về sau lại tránh xa hắn ra vậy.
- CHOANG!!!!
- Cô lại muốn cái gì?
Vương Tuấn Khải nắm hai vai người phụ nữ ăn mặc hở hang trước mắt mình, quẳng cho ả ta một cái nhìn sắt đá hơn bao giờ hết, miệng khẽ gầm lên.
- Tôi muốn li dị !!
Cô ả nhếch môi, giấu đi sự sợ hãi tột cùng vào trong. Ả nhìn ra ngoài cừa, nơi người đàn ông nọ đang đứng chờ ả. Vương Tuấn Khải bật cười, xem như mình đã thoát khỏi xiềng xích bấy lâu. Anh đẩy mạnh ả một cái rồi gằn giọng.
- Đi khỏi đây... Đừng bao giờ quay về...
- Tất nhiên, sao tôi phải về với người đàn ông chẳng bao giờ coi tôi là vợ, chẳng bao giờ yêu thương tôi chứ? Tại sao tôi cứ phải cố gắng vô vọng, cũng chả được cái gì. Khải Phong sẽ để cho anh, dù sao tôi cũng mang thai rồi, việc chăm sóc Khải Phong sẽ không tiện nữa. Chào anh.
Khả Nhi lớn tiếng trách cứ anh rồi tức giận kéo vali đi khỏi. Vương Tuấn Khải đứng đó trừng mắt nhìn. Anh không phải đau lòng khổ sở vì ả đi theo người khác, chỉ sợ là Khải Phong từ nay lại phải chịu cảnh không có mẹ bên cạnh sẽ bị bạn bè bắt nạt, hắt hủi đi mà thôi. Anh lại châm thuốc, từng đợt khói thoát ra từ khuôn miệng quyến rũ lan khắp căn phòng rộng lớn. Anh không biết, mình phải làm gì để bù đắp lại những thiếu thốn của con trai mình. Tập đoàn lại rơi vào cạnh tranh, công việc ngày càng chất chồng, anh làm sao có đủ thời gian lo cho đứa bé này đây.
- Ba...
Khải Phong rơm rớm nước mắt chay từ trong phòng ra ôm lấy anh. Tuấn Khải bế con trai ngồi lên người mình, ôm lấy nó vào lòng vỗ về. Khải Phong áp vào người Tuấn Khải run run hỏi :
- Mẹ không thương ba con mình nữa hả ba?
- Ừm... nhưng mà còn ba, ba sẽ không bỏ con, ba hứa, không sao hết...
- Con ghét mẹ lắm, mẹ không bao giờ quan tâm con, mẹ đi cũng không chào con một tiếng.....
Tuấn Khải im lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn của thằng bé, tay xoa lấy đầu nó dịu dàng. Anh biết bản thân mình không có đủ thời gian lo cho Khải Phong, nhưng càng không thể bỏ rơi nó. Từ lúc đứa bé này ra đời, anh luôn hết mực thương yêu nó, vì nó là đứa con đầu lòng của anh, anh luôn coi nó như sinh mệnh của mình. Anh tự nhắc nhở bản thân, dù mọi chuyện có tệ thế nào, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con trai mình.
HẾT CHƯƠNG 30
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
LosoweAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...