Chương 14 : Một lần nữa, phải xa

4.4K 157 52
                                    

Sáng hôm đó, Vương Nguyên khẽ nâng đôi mắt to tròn nhìn một vòng. Quần áo của cậu cũng được mặc lại gọn gàng, chỉ có những vệt đỏ đỏ hồng hồng là vẫn nguyên đó. Cánh môi quyến rũ cũng còn hơi đau lại sưng tấy lên. Dư âm, mọi dấu ấn của anh vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng trên khắp thân người bé nhỏ của cậu.

Một điều nữa khiến cậu bất ngờ là cậu đang nằm trong chính phòng ngủ của mình. Chưa kịp tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ thì cậu nhìn thấy một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt được gấp phẳng phiu nơi đầu giường.

Hằn trên tờ giấy đó...là những dòng chữ màu đen thẳng tắp nắn nót của anh.

" Vương Nguyên,

Anh xin lỗi. Anh không thể bên cạnh em được nữa. Nhưng nếu anh không dừng lại thì anh không thể dám chắc rằng em sẽ được an toàn. Là anh không đủ tư cách, không đủ khả năng. Dừng lại, nhưng có điều thân ảnh của em đang đi dọc theo từng mạch máu chảy vào trong tim anh là không bao giờ dừng lại. Đi về phía người con gái đó, không có nghĩa là anh không còn yêu em. Vương Nguyên, hôm đó là anh cố tình ghen tuông bắt bẻ em, là vì anh đang muốn được thử vị giấm chua đó lần cuối. Sau này, có thể anh sẽ không có quyền ghen nữa. Em có giận anh không? Em có ghét anh không bảo bối...? Anh yêu em, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là anh không giữ bảo bối bên cạnh mình suốt đời được. Anh xin lỗi...

Vương Tuấn Khải."

Vết mực đen trên giấy bỗng dưng mờ nhòe đi. Lại là thứ dịch lỏng trong suốt mặn đến cay lòng đó. Cậu ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó khóc một trận đã đời. Cơn đau thể xác chạy dọc khắp thân thể mềm nhũn, lại càng đau hơn vì một nhát dao tình ái chí mạng của người nào đó đâm trúng vào tim.

Nước mắt chưa kịp khô thì điện thoại cậu bất chợt có tin nhắn.

" Roy, chiều nay hẹn nhau ở công viên được không?

From : Vick "

" Tôi mệt lắm, không muốn đi đâu hết."

Cậu uể oải nhấc hạ ngón trỏ xuống màn hình cảm ứng rồi vứt di động sang một bên.

Mở toan chiếc rèm cửa màu xanh rêu mới toanh sang một bên, cậu cố tìm kiếm những tia nắng ấm áp. Nhưng thời tiết hôm nay âm u hơn hẳn. Một ngày lạnh lẽo ướm màu buồn đến kì lạ.

Anh lên máy bay chưa đầy một ngày, cậu đã nhớ anh đến thế này rồi. Cậu liền bật cười, trách mình sao lại phung phí tới vậy, phải nhớ ít thôi, để dành sau này nhớ nữa chứ.

Nhìn về nơi chiếc giường đơn độc lạnh tanh trong góc phòng, cậu như nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó, cầm muỗng cháo thổi lấy thổi để toan tính đút cho cậu. Cậu định bước lại chạm vào ảo ảnh đó, chưa kịp tới thì nó tan biến đi vào không khí.

Cậu liền rời khỏi phòng bước xuống nhà dưới. Ba cậu đang đọc báo, còn mẹ cậu thì vẫn lúi húi làm những món quen thuộc cho cậu.

Ông Vương đã phải đi về vùng quê nước Anh lấy tư liệu từ lúc mới sang, tận bây giờ mới có dịp trở về nhà tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng cùng gia đình. Thấy bộ dạng như xác chết của cậu bước xuống, ông lo lắng gấp vội tờ báo lại :

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ