Buổi sáng hôm ấy, từng giọt nắng ấm xuyên qua lớp màn mỏng, rót dài lên gương mặt của 2 thiếu niên nọ đang say ngủ.
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, khẽ dụi mắt rồi nhìn sang bé con đang nằm cạnh. Nhìn thấy cục bông nhà mình quá đáng yêu, không kìm lòng được bèn nằm xuống trở lại, tay ôm lấy eo cậu.
Bất chợt anh cảm giác có một chút choáng và đau nhức ở đầu. Có vẻ như bệnh của Vương Tuấn Khải nặng hơn rồi.
- Vương... Nguyên... a...
Anh khẽ rít tên cậu, cơn đau nhức lúc này dữ dội hơn rồi. Mãi cậu mới chịu tỉnh, quay sang nhìn gương mặt nhăn nhó của người yêu.
- Khải Khải, thôi chết sốt hơn hôm qua rồi...
Cậu liền rời khỏi giường, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy vội đi lấy khăn với nước. Vẫn là cái kiểu chăm sóc vụng về của một năm về trước, cậu nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ướt lên trán cho anh.
- Vương... Nguyên...ở lại... đừng đi đâu hết...
Anh vừa nói vừa thở dốc, mồ hôi chảy tuôn ra như suối.
- Em sẽ không đi đâu. Anh nghỉ đi...
- Bảo bối... hứa là không được đi... đi...
- Em hứa mà ...
Thấy gương mặt kiên định của cậu, anh khẽ nhếch môi, yếu ớt đưa tay chạm lên má cậu rồi ngủ mất. Cậu liền thở nhẹ một cái rồi bưng thau nước định rời đi, bất chợt điện thoại của anh reo lên.
Thấy anh ngủ say rồi nên cậu bắt máy hộ.
- Alo...
- Vương Tuấn Khải...
Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái, rất quen thuộc. Đánh ực một phát ở cổ họng, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Chị là ai vậy?
- À tôi là Khả Nhi, bạn gái của Vương Tuấn Khải...Còn cậu là ai? Khải đâu, tôi muốn gặp anh ấy...
Cậu cảm giác cay xộc ở mắt . Nhưng rồi cậu ráng hít thật sâu vào, giữ bản thân thật bình tĩnh, ít ra là trong thời khắc này.
- Tôi... tôi là Vương Nguyên... Tiểu Khải ngủ rồi, phiền chị gọi lại sau có đươc không?
- Tại sao Khải lại ở chung với cậu? - Khả Nhi nghe vậy gần như mất hết bình tĩnh, liền gắt lên.
- Ơ...
Cậu đang định trả lời thì bất ngờ bị anh giật phăng điện thoại.
- Khải...
Cậu bặm môi nhìn anh, mắt long lanh hơi nước. Chẳng hiểu sao cậu không thể tức giận vào lúc này được.
Anh liền đứng dậy ôm lấy cậu.
- Anh chia tay cô ta rồi... Em đừng nghĩ gì hết... Xin em đó bảo bối...
- Có thật không?
Giọng cậu thều thào có chút nghẹn. Anh siết lấy sinh linh nhỏ đó, chặt hơn. Cảm nhận được luồng khí nóng ấm thoát ra từ cơ thể anh lúc này, cậu không thể đẩy anh ra. Cậu biết anh rất mệt mỏi, nếu lúc này cậu vùng chạy khỏi anh thì chẳng khác nào làm anh đau thêm bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
AléatoireAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...