Xe dừng trước cổng căn biệt thự lớn, tách biệt với phố xá ồn ào khói bụi ngoài kia. Chia tay với Vương Tuấn Khải đã lâu nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ thói quen đó của hắn, hắn không thích náo nhiệt.
Vương Tuấn Khải nắm tay đứa bé dẫn vào trong, thận trọng đi từng bước thật chậm, cố ý để đi song song với cậu.
Cậu nhớ những ngày còn ở Trùng Khánh, Tuấn Khải không hề sống ở đây, anh sống một mình ở căn nhà nhỏ, theo cậu nhớ lang mang thì cách căn nhà này 15 phút đi bộ.
- Ông chủ đã về...
Một nữ phục vụ hối hả chạy ra, cúi đầu kính cẩn. Tuấn Khải cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho cô ta.
- Đây là...
- Bạn tôi...
Vẫn cái điệu bộ lạnh nhạt, Tuấn Khải trả lời qua loa với cô gái. Vương Nguyên nhìn cô người hầu tay chân lóng ngóng đi vào trong, đủ hiểu cô ta sợ anh thế nào. Còn anh tiếp tục dẫn Khải Phong lên lầu. Nhìn sơ nội thất của căn nhà, quả thực gia cảnh nhà anh không tồi, nói chính xác hơn là khá giả. Cậu không mấy ngạc nhiên nữa, cậu đã biết điều này từ khá lâu rồi, lúc mới biết anh ta. Nếu cậu đoán không lầm, thì đây là nhà mẹ ruột của anh.
Đi đến giữa đường cậu mới chực nghĩ đến người phụ nữ của anh. Cậu tự hỏi cô ta đâu, và sẽ thế nào nếu cô ta đột nhiên xuất hiện.
- Này...
Cậu bất ngờ giật mình, thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đối diện mình. Gương mặt hắn đối với cậu chẳng khác gì đối với cô hầu ban nãy. Đôi mắt sắc bén như mũi dao đâm khắp người cậu.
- Trông Khải Phong giúp tôi, tôi có chuyện phải đi...
- Ờ... ừm...
Cậu ậm ừ hai ba tiếng rồi lại gần Khải Phong, ngồi cạnh thằng bé đang chăm chú vẽ tranh. Tuấn Khải nhìn cậu khoảng vài giây rồi lập tức rời khỏi.
- Hừ... mình là người trông trẻ cho anh ta hay sao chứ... mà người hầu đâu thiếu... tại sao lại kéo mình về đây....
Cậu lầm bầm rồi thở dài ngao ngán, quay sang đứa bé đang say sưa vẽ...
- Cháu vẽ gì thế?
- Dạ, hôm nay cô giáo bảo bọn cháu về nhà vẽ tranh về đề tài gia đình. Chú xem, có phải rất đẹp không?
Đứa bé nọ vui vẻ đưa tác phẩm của mình cho cậu. Trong tranh là một người đàn ông mặc vest đen,là Vương Tuấn Khải, kế bên là một đứa bé, hẳn là Khải Phong.
- Kia là ba cháu, đây là cháu, còn mẹ cháu đâu...?
Khải Phong nghe đến mẹ bỗng dưng im bặt, nét cười trên mặt tan theo không khí đi mất. Đôi mắt tự dưng long lanh, má bất giác ửng đỏ. Đứa em dụi dụi đôi mắt rồi quay đi chỗ khác, thút thít khóc.
- Sao thế... chú làm gì sai sao?
- Dạ không... chỉ là mẹ cháu... không thương cháu... không thương chút nào... chú Nguyên ơi...
Vương Nguyên ôm đứa bé đầy an ủi, cảm giác bản thân mình cũng có lỗi.
- Mẹ cháu bỏ đi...
- Đi đâu?
- Cháu không biết....
Khải Phong lắc đầu rồi thủ thỉ. Vương Nguyên xoa đầu cậu bé, ân cần chẳng khác gì một người cha thực sự. Có lẽ vì vậy mà Vương Nguyên đã tạo được phần nào tình cảm cho Khải Phong, dù đứa bé chỉ tiếp xúc với cậu vài lần...
Đến tối, Khải Phong học bài xong liền ngủ đi mất. Vương Nguyên vén chăn rồi rón rén khỏi phòng. Điện thoại báo tin nhắn của Chí Hoành, dặn cậu về nhà ăn cơm. Vừa bước khỏi phòng chưa đến 3 giây, cậu thấy Tuấn Khải mặc áo sơ mi, phía trên bung vài ba cúc áo để lộ một phần cơ ngực mê hoặc, tóc vuốt gel xẹp xuống phủ lên trán. Hắn cũng định vào phòng Khải Phong, và nhìn thấy cậu...
- Chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Lúc này không tiện...
Cậu lãnh đạm đáp trả, định bước đi nhưng bị kéo lại. "Chỉ một chút thôi, tôi đảm bảo sẽ không như lần trước."
Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, cậu cũng nghĩ ngợi thêm một chút rồi quyết định theo hắn ra vườn.
Không gian tĩnh mịch lúc này chỉ có hai người. Gió khẽ rít, như tát lên những chiếc lá cây mỏng manh sắp rụng xuống. Trăng cũng lên cao rồi.
Cậu nhìn ra phía hồ bơi, còn hắn thì tay cầm li rượu, một tay bỏ vào túi quần.
- Em với Khải Phong hợp nhau đấy...
_ Ừ... dù sao tôi cũng thích con nít... Vừa hay đứa trẻ lại là con của anh... và cô ta...
Cậu nhấn mạnh chữ "cô ta", như buộc tội Vương Tuấn Khải. Anh cười, hai cái răng khểnh quen thuộc lộ ra quyến rũ...
- Em nhấn mạnh chữ đó, hẳn là khắc cốt ghi tâm tội lỗi của tôi ...
- Ừ...
- Em can đảm hơn tôi tưởng....
- Lạ lắm sao?
- Ừ... lạ... rất lạ... em không còn tạo cho người ta cảm giác cưng chiều nữa...
-....
- Chỉ là... muốn chinh phục thôi... - Hắn nói, tự nhiên cười lớn hơn.
Vương Nguyên khẽ nhếch mép, chẳng hiểu sao lại cảm giác anh ta bây giờ như một gã thích tán tỉnh người khác vậy.
- Chỉ mong là khi bên cạnh thằng bé, em đừng nhắc đến Khả Nhi... Thằng bé kể cho em nghe rồi nhỉ...?
- Tôi hiểu... Sẽ không... Mà này, tôi là người trông trẻ của anh hay sao chứ? Dặn dò như thể...
Tuấn Khải không nói gì, quay lại vẻ nghiêm túc ban đầu, đưa li rượu lên môi rồi nhấp một cái. Vương Nguyên nhìn anh ta một cái, không nói gì liền tiến đến gần hồ bơi hóng mát, nghịch nước. Tính Vương Nguyên luôn như vậy, đã thành đàn ông rồi mà vẫn còn rất hiếu động.
Anh đi theo cậu.
Chẳng may vừa lúc đến thì...
Xoạt...
Vẫn cái tinh hậu đậu đó, cậu vừa đến mép hồ định ngồi xuống thì lại xoạt chân suýt ngã xuống nước.
Nhưng rồi.... anh kéo cậu lại, giữ chặt lấy cậu. Gần đến mức, chỉ cần anh không vững, thì cả hai sẽ ngã xuống. Gương mặt anh lúc này cũng vừa sát với gương mặt của cậu.
Đến khi, hai đôi môi chạm vào nhau......
Cái gì tới, cũng tới rồi....
HẾT CHƯƠNG 32
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
DiversosAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...