Sáng hôm sau, nắng rót vào cửa kính như nước trà tưới vào căn phòng buổi sớm. Không gian cứ như thể bừng sáng.
Trên chiếc giường lớn, vẫn là thiếu niên với làn da trắng muốt như thỏ con, đang dụi đầu vào gối ngủ say sưa. Nắng buổi sáng hắt vào mặt làm cậu hơi khó chịu, mở hé đôi mắt, tay vô thức khua loạn sang bên cạnh. Vẫn là một mảng giường trống trải. Nhìn xuống thân dưới mình cũng như lần đó, đã mặc áo len và quần jean đủ kín, vừa ấm vừa che được vết kích tình kịch liệt của đêm qua.
Cậu khẽ thở phì một cái rồi ngồi dậy, cảm giác lúc đó toàn thân cậu đang bị một tràn đau nhức ập đến như bão cấp tám. Ý thức được đau đớn hoành hành, cậu liền cử động nhẹ nhàng lại, động tác chậm rãi như thể một đoạn phim ở chế độ slow motion x4 vậy. Cậu tiến đến bên cửa sổ, đôi tay thon gầy miết nhè nhẹ lên tấm kính bị sương phủ mờ, nhìn xuống dòng xe cộ chạy đua trên phố. Khẽ nhắm mắt, cậu chưa kịp hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua thì bị một vòng tay lớn ôm lấy cả thân người của mình.
- Em ngủ đến gần trưa rồi, không đói sao?
Tiếng nói quen thuộc, chứa muôn vàn sủng nịch đó cũng chẳng là của ai khác. Vương Tuấn Khải hắn vừa về đến nhà liền chạy ngay lên lầu, vứt chiếc áo vest với cà vạt xuống giường mà tiếng đến ôm cậu.
- Anh đi đâu về vậy?
- Đến toà, thủ tục li dị....
Vương Nguyên cũng không mấy ngạc nhiên với sự tình này, trước đó cũng nghe loáng thoáng báo đài và hai tên nhiều chuyện kia nói qua rồi. Anh là chủ tịch tập đoàn lớn, việc này lan ra thì hẳn là gây không ít tai tiếng.
Cậu vẫn giữ nguyên nét ngái ngủ lúc mới tỉnh dậy, gạt tay hắn ra rồi tiếng về phía giường gom quần áo của mình.
- Em đưa xuống dưới cho họ giặt đi, rồi đi ăn với anh.
- Nhà không có đồ ăn?
- Chỉ là muốn ra ngoài cho thoải mái chút thôi.
- Tôi muốn về nhà.
- E là không được, Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ đều bận việc ở công ty cả rồi.
Cảm thấy bế tắc, Vương Nguyên liền bặm môi lại, chẳng biết tránh né làm sao nữa. Tuấn Khải mỉm cười, lấy quần áo từ tay cậu rồi gọi người lên lấy rồi thoả mãn nắm tay bảo bối kéo đi. Khải Phong đi học nên buổi trưa hôm nay chỉ có hai người.
Ở tầng thượng của nhà hàng lớn, Vương Nguyên cầm quyển thực đơn rồi chọn món, mặc kế tên nọ ngồi đối diện nhìn mình đến cháy da cháy thịt.
- Em vẫn như hồi đó... Coi đồ ăn là lẽ sống.
Cậu trừng mắt nhìn tên kia nói xong mỉm cười thỏa mãn cũng không nói gì, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
- Em định ở đây luôn sao?
- Sẽ về, sớm thôi.
Nhấp một ngụm nước lọc, cậu nói bằng giọng thật nhỏ, vai khẽ nhún một cái.
- Đến giờ em vẫn không tha thứ cho anh sao?
- Ừ, tôi muốn cho anh thấy cảm giác đau khổ tột cùng khi rời xa người yêu là thế nào.
Cậu nói bằng giọng đạn thép, mắt nhìn chòng chọc như đâm kim vào người hắn. Hắn mỉm cười, như thể câu nói đó làm hắn thực sự thỏa mãn, nhưng lòng hắn như vỡ vụn ra.
Ring!
Chuông điện thoại hắn bất chợt reo lên. Hắn đột ngột rời khỏi, không nói thêm bất cứ gì ngoài câu : "Anh có việc vào nhà vệ sinh một chút."
Tại nhà vệ sinh của nhà hàng.
- Xin chào Vương thiếu gia, đã lâu rồi chúng ta không gặp.
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên từ trong góc khuất của nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải xoay người lại.
ẦM...
Hết chương 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
DiversosAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...