Đêm hôm ấy, sau khi tìm được tiểu bảo bối, anh liền phóng xe đưa em ấy đến bệnh viện. Vương Nguyên ngồi trong xe cạnh anh, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính. Vương Tuấn Khải một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay bé con mà an ủi. Cậu hít thở thật sâu, trong lòng là đủ loại cảm giác, hoang mang hoảng sợ đều có đủ.
- Lỡ em chết thì sao chứ?
- Em bỏ cuộc sớm như vậy sao?
- Vì em thấy, em giống như gánh nặng của anh vậy... Vương Tuấn Khải... em xin lỗi, là do em mắc phải căn bệnh này.
Cảm giác khó thở, nhịp tim lại đập mạnh hơn bình thường, lồng ngực siết lại đau nhói. Vương Nguyên bặm môi, ngả người ra sau thở dốc.
- Mẹ kiếp...
Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang túa mồ hôi, anh lầm bầm chửi thề. Nếu không nhanh thì em ấy sẽ chết mất.
Cửa bệnh viện mở toan, một nam nhân dáng người cao lớn, thanh tú đuổi theo chiếc xe đẩy màu trắng chở một nam nhân khác, dáng người gầy gò nhỏ bé, đôi mắt nhắm híp lại gánh chịu từng cơn đau đớn hoành hành.
Anh chết lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Phải chi anh biết bệnh của em sớm hơn thì chúng ta đâu phải chịu đựng chừng này đau khổ. Vương Nguyên, lỗi ở anh...
Ngồi ở một góc bệnh viện, anh cố gắng nuốt xuống từng đau đớn đang quấn lấy mình, chẳng biết làm thế nào để chống chọi. Tự trách mình dạo gần đây chỉ biết lo cho công việc, không quan tâm đến bé con nhiều hơn...
Vương Nguyên sau trận đau quằn quại, bất ngờ mở mắt.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên?
- Là tôi...
- Bệnh của cậu ta đang dần xấu đi, nếu không sớm phẫu thuật, e rằng ...
- Cho tôi vào với em ấy...
- Được rồi...
Nữ y tá cúi đầu bước đi. Phòng cấp cứu lúc này vắng vẻ hẳn, chỉ vài ba bệnh nhân cùng người nhà của họ. Vương Tuấn Khải bước vào trong giường bé con. Mỗi giường bệnh đều được phủ một màn trắng ngăn cách với giường bên cạnh. Cậu uể oải ngồi dậy, nhào đến chỗ anh. Anh đỡ lấy cậu ôm vào lòng, thì thầm :
- Nghe anh, chúng ta phải chiến đấu, đến cùng, em hiểu chứ ?
Cậu bắt đầu rơi nước mắt. Vì cái gì đó mà cậu lại bi quan , vì cái gì mà cậu lại trở nên yếu đuối với bản thân, yếu đuối trong tình cảm của mình như vậy? Vương Tuấn Khải âu yếm siết lấy thế giới nhỏ bé vào lòng, nghe nó thút thít. Xong anh lại đỡ nó nằm xuống.
- Vương Tuấn Khải... anh còn nhớ... lần đầu tiên của tụi mình không?
Anh chết trân nhìn cậu.
- Sao em tự dưng đề cập đến chuyện này?
- Em chỉ muốn nhắc nhở anh biết là... lần đầu tiên đó... cũng là cho anh... lần cuối cũng là cho anh... Cả cuộc đời này, cũng chỉ có anh...
- Em đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy... lần cuối nào... Chỉ có lần đầu tiên, sẽ không có lần cuối nào hết...
Vương Tuấn Khải cương quyết nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
AléatoireAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...