Cuối cùng chương 5 cũng ra lò rồi nhaaa :* Sắp tới mình bận rộn nhiều thứ nên sẽ không ra fic nhiều nữa, mọi người thông cảm nhaaa :"> Có thể ra xong longfic này mình ngưng để tập trung vào học. Tết mình sẽ ra 1 oneshot hay twoshot nhá :"> Mong là từ giờ đến đó mọi người đừng quên mình huhu :((
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vương Tuấn Khải...
Khả Nhi bước vào phòng, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Bỗng anh nhào đến ép cô vào tường. Mặt đối mặt.
Khả Nhi run run nhắm chặt mắt lại. Cô cảm nhận được từng đợt hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt mình. Anh mạnh bạo ngậm lấy bờ môi cô, ngấu nghiến, cắn xé đến tứa máu.
- ANH BUÔNG EM RA!
Khả Nhi đẩy mạnh làm anh ngã xuống giường, lấy tay quệt vệt máu đỏ bám trên môi rồi tiếp tục quát.
- ĐAU ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG??
Anh ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, thần sắc anh vẫn vậy, không chút thay đổi.
Cô chầm chậm tiến đến ngồi cạnh anh. Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô. Khả Nhi run run chạm nhẹ vào tấm lưng vững chãi đó của anh. Cô không mảy may quan tâm đến những điều bất thường vừa xảy ra nữa. Chỉ cần có Vương Tuấn Khải, chỉ cần được gần bên anh như lúc này, với cô, đã là quá đủ.
- Vương Nguyên, con ăn chút gì đi...- Bà Vương nói với giọng nghèn nghẹn như muốn khóc.
Vương Nguyên lúc này đang ngồi trên giường, vẻ mặt thất thần cúi gằm xuống, cậu khẽ lắc đầu.
- Con không thương bản thân mình sao...?
- Mẹ... con... con nhớ Vương Tuấn Khải... con nhớ anh ấy...
Cậu mấp máy môi, những tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn nhưng khô khốc. Từng giọt, từng giọt nước rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má gầy guộc đỏ bừng.
Bà Vương lúc này cũng không kìm được liền ôm chầm lấy cậu trai nhỏ nhắn run rẩy kia.
Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên vươn vai thức dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi những cơn đau kéo dài, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Những tản mây đen kịt hôm qua cũng tan đi hết, nhường chỗ lại cho những hạt nắng, tuy yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm vết rạn nứt nguội lạnh hằn sâu trong tim cậu.
Bỗng cậu thấy một tờ giấy để dưới gối...
" Hôm nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi, mẹ sẽ đi làm hồ sơ cho con. Mẹ cũng đã làm một số món con thích và để trong tủ lạnh rồi, đói thì cứ đem ra hâm lại ăn. Nhớ không được chạy ào ra mưa như hôm qua nữa biết không? Yêu con, Nguyên ngốc của mẹ."
Cậu bật cười thành tiếng sau khi đọc những hàng chữ nắn nót đầy yêu thương từ mẹ của mình. Đã lâu rồi cậu không được cười thoải mái như vậy.
Cậu nhanh nhẹn bước xuống cầu thang. Lâu rồi mới có dịp được vui vẻ nên cậu không lên weibo, cũng chẳng lướt web hay chơi game như mọi khi, những việc đó chỉ làm cậu nhớ anh nhiều hơn thôi. Cậu háo hức bật TV lên xem, chẳng đoái hoài đến những chuyện khủng khiếp hôm qua nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
De TodoAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...