Chương 26 : Em đã về

3.5K 156 30
                                    

" Tuấn Khải, là anh nhường tôi."

Con thỏ nhỏ Vương Nguyên trước mặt Tuấn Khải đang tỏ vẻ giận dữ. Tuấn Khải chỉ cười rồi gõ nhẹ lên trán thỏ nhỏ.

- Anh với tôi đã giao hẹn với nhau sẽ chơi công bằng không phải sao? Vậy sao quả đó anh lại nhường tôi??

- Tôi không nhường... Là do lúc đó tôi không bắt kịp. Cậu thắng tôi rồi, tại sao lại không an phận đi?

Tuấn Khải điềm đạm trước nồi nước sôi di động đang sôi sùng sục trước mặt.

- Anh cứ thế này thì tôi không biết khi nào mới tiến bộ được đây nữa. Nghiêm khắc với tôi đi.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nhóc phụng phịu như vậy liền cười lớn. Đứa trẻ nào từ nhỏ đến lớn cũng muốn được người khác nhường nhịn, cưng chiều. Nhưng Vương Nguyên lại khác. Có vẻ như tên nhóc con muồn biết rõ thực lực của bản thân nên mới bắt Vương Tuấn Khải phải chơi thực công bằng.

- Tôi 14 tuổi.... Tôi lớn rồi... Tôi không phải một đứa trẻ cần được người khác cưng chiều nhường nhịn.

Vương Nguyên lí nhí trong cổ họng từng chữ nhỏ xíu nhưng cũng đủ cho Tuấn Khải nghe thấy. Anh cười cười khoác lấy vai cậu nhóc :

- Cậu quả thực thú vị đó nha Vương Nguyên. Về sau này tôi với cậu, mỗi chiều lại ra chơi bóng rổ thế này nhé... Được không?

Vương Nguyên cũng cười tươi, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật xuống...

Hoàng hôn hạ màn, bóng dáng của hai cậu thiếu niên khoác vai nhau vẫn hòa vào vệt nắng yếu ớt nhá nhem. Bởi vậy, người ta mới đem những khung cảnh hoàng hôn đem vào hòa chung với những câu chuyện tình yêu, bi thương có, viên mãn có.

Trở về thực tại với những tâm tình rối ren như tơ vò, Vương Nguyên đang trên taxi về nhà của tên họ Lưu kia, đôi mắt tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, như cố thu hết cảnh vật vào tầm mắt. Đã 7 năm trôi qua, Trùng Khánh cũng thay đổi nhiều đến mức cậu không nhìn ra, nếu không nhờ đi taxi chắc cậu sẽ lạc đường mất.

Đi ngang qua một ngôi trường cấp I nọ, bất chợt Vương Nguyên nhìn thấy một đám con nít nọ đang gây gổ đánh nhau. Tâm trí như tiêu khiển Vương Nguyên phải ra hiệu bác tài dừng xe lại.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế này nữa...

- Dừng tay lại....

Cậu dằn giọng hâm dọa đám con nít nọ. Cả bọn thấy người lớn, lo là phụ huynh liền kéo nhau bỏ chạy cả, để lại một đứa nhóc nằm co ro dưới đất. Quần áo tóc tai của đứa bé lấm lem bùn đất hết cả.

- Cháu có sao không?

Vương Nguyên đỡ đứa bé dậy, ân cần lôi từ túi áo 1 cái khăn tay rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên người của bé con.

- Cháu tên gì?

Vương Nguyên vừa lau vết thương cho đứa bé vừa nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu tên Vương Khải Phong...

- Khải Phong, tên đẹp đấy.

- Còn chú?

- Chú tên Vương Nguyên, cùng họ với cháu.

Vương Nguyên ngồi xổm đối diện với đứa bé, cười thật tươi. Khải Phong có chút e dè với cậu, dù sao cậu cũng là người lạ, nên cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Nhà cháu ở đâu?

- Ba cháu dặn không được khai địa chỉ nhà cho người lạ biết. Xin lỗi chú...

Khải Phong dằn từng chữ để cậu hiểu. Vương Nguyên cười hài lòng xoa đầu cậu bé. Thật đúng là đứa trẻ ngoan biết hiểu chuyện và vâng lời. Đứa trẻ này, hẳn là đang được sống trong môi trường giáo dục khá tốt.

- A... Baaa ...

Khải Phong bất chợt vui mừng chạy về phía trước. Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười đó quay lại.

Người đàn ông đó... Không lẽ là....

- Cuối cùng em cũng về rồi, Vương Nguyên...

HẾT CHƯƠNG 26.

Tại mình thích dừng vầy cho nó kịch tính =))))))

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ