Daddy và baba làm hòa rồi; con lại không ngủ được...

289 30 22
                                    

Cả tôi và anh ta đều hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện vốn dĩ đã không còn đi đúng theo quỹ đạo ban đầu. Những xích mích vẫn luôn hiện hữu, khoảng cách vẫn còn đó và những rào cản vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của cả hai. Nhưng Park Chanyeol vẫn luôn chọn cách nhường nhịn và để mặc tôi tùy hứng. Chuyện có diễn biến xấu cách mấy thì cũng có anh ta đứng ra giúp tôi giải quyết tất cả mớ hỗn độn.

Ai rồi cũng có cho mình một giới hạn riêng nhất định. Park Chanyeol không nói nhưng tôi cũng nhận ra mình nhiều lúc đã vượt quá giới hạn cho phép. Từ lúc bắt đầu anh ta vẫn luôn chịu đựng tất cả mọi chuyện nhưng rồi một lúc nào đó, khi đã quá ngán ngẩm vì phải hứng chịu những rắc rối ngớ ngẩn tôi mang lại. Park Chanyeol cũng sẽ chọn lựa rời đi như bao người phải không?

Tôi nghiêng người, nhìn sang người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ say.

Thật lạ lùng phải không?

Dù cho cả hai có cùng nằm trên cùng một chiếc giường. Dù cho cả hai có cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực rằng chúng tôi nằm ở hai thế giới khác nhau.

Adam đã từng lảm nhảm rất nhiều lần rằng chuyện tình cảm của nó chẳng đi đến đâu đều là vì khác biệt tạo nên khoảng cách, lúc đó tôi chỉ nghĩ điều nó nói thật nhảm nhí. Sở dĩ nó nói vậy là để ngụy biện cho "cặp sừng" treo lủng lẳng trên đầu mình. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì những điều nó nói, chỉ là tôi chưa từng trải qua nên không thể cảm nhận hết tất cả hàm ý.

Khác biệt đúng là tạo nên khoảng cách.

Ngay cả khi tôi và Park Chanyeol có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể bù đắp những thiếu hụt giữa cả hai.

Chúng tôi sẽ thế này mãi sao?

Tôi nghĩ thầm trong khi nhìn Park Chanyeol đang say ngủ. Lông mi anh ta vừa dài vừa dày, điều này thật đáng ganh tị. Nhất thời không kiềm lòng, chủ động nhích lại gần Park Chanyeol. Tay chạm vào đầu mũi của đối phương, dọc theo đường sóng mũi mà miết nhẹ, chậm rãi mà chơi đùa.

Những ngày này tôi thật sự rất khó chịu, trong bụng rất khó chịu nhưng khó chịu hơn hết chính là trái tim càng lúc càng không nghe lời mình.

Thật ra so với việc đè nén đau thương, che giấu cảm xúc của chính mình thì tôi lại thích cảm giác khóc lớn một trận thoải mái bày tỏ tâm trạng. Khóc hết nước mắt nước mũi, mặt mày lem luốc, đem toàn bộ tâm tư tình cảm ra phơi bày. Khóc một trận, nháo một trận đến khi bình tĩnh thì trở về những ngày trước đây, nhưng hiện tại lại chẳng thể khóc, lại chẳng thể nháo ngay cả bản thân mình muốn gì cũng chẳng rõ.

"Đều do tôi cả..."

Tôi thở dài, vẻ mặt ủ rủ không dám ngẩng đầu.

Tôi hiểu rõ chứ, bản thân mình chính là rắc rối lớn nhất.

Dù chẳng muốn ai gọi mình là bất tài hay vô dụng nhưng phải công nhận lắm lúc tôi thường gọi mình bằng những cái tên thấp hèn hơn thế rất nhiều. Khi đứng trước các quyết định của cuộc đời tôi thường lựa chọn cho mình những phương án an toàn nhất. An toàn cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn đường lui, dù cho tôi có bỏ cuộc thì cũng chẳng ai có thể lên tiếng trách móc. Cùng lắm họ sẽ mỉa mai xem thường, truyền tai nhau rằng tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng rõ ràng là thế chẳng phải sao?

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ