Là sự quan tâm nhưng lại không thể cảm nhận

340 38 15
                                    

Buổi đi ăn đấy rốt cuộc không thể diễn ra, Park Chanyeol có chút chuyện nên phải trở lại công ty giải quyết. Trong tôi có chút mất mác nhưng dù sao cũng đã quen với việc ngài Park đây là con người bận rộn, còn tôi là đứa rãnh rỗi chỉ biết làm phiền anh ta. Ngày hôm đấy về đến nhà, dì Lee nấu cho tôi rất nhiều món ngon, trên bàn ăn phong phú món gì cũng có. Khiến tôi cả một họng đầy ụ thức ăn, dì Lee thấy tôi ăn được nên rất vui lòng ra sức khuyên tôi ăn nhiều vào mới có sức khỏe cho baby.

Tôi gật đầu, cong mắt cười, thoáng nhìn qua khuôn mặt của dì ấy. Chỉ thấy dì nhìn tôi có chút thương cảm, hệt như ánh mắt của người mẹ già nhìn con mình khổ cực nhưng chẳng thể làm gi ngoại trừ đứng nhìn từ xa. Ngay cả thức ăn trong cuốn họng cũng không thể nuốt trôi, tôi khó khăn mở lời trấn an bà rằng tôi và Park Chanyeol đều không xảy ra gì cả, dì đừng quá lo lắng. Dì Lee thở dài, nói giúp Park Chanyeol vài ba câu rồi lại gắp thêm thức ăn cho tôi, ít nhiều gì trong tình cảnh này tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ mỉm cười và tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại.

Tôi hiểu dì Lee, dì ấy lo lắng là điều hiển nhiên, đến hiện tại tôi mới hiểu cảm giác thất bại là thế nào. Ngay cả khi tôi tự động mở lời muốn kéo gần khoảng cách của cả hai đi nữa, vẫn còn đấy những bức tường vô hình ngăn cách tôi cùng Park Chanyeol.

Tôi không muốn nghĩ nhiều, dù sao trong tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng nhìn lịch trình bận rộn của Park Chanyeol. Tôi thật không biết khi nào chúng tôi mới có dịp gặp nhau ngoại trừ những ngày bắt buộc phải gặp mặt hàng tháng. Ngay cả buổi yoga tình nhân gì đó tổ chức mỗi cuối tuần cũng bị tôi hủy bỏ, tôi và anh ta còn cơ hội gặp lại nhau không chứ? Lại còn xuất hiện khối u quái ác nằm cạnh đứa trẻ chiếm hết toàn bộ thời gian cùng tâm trí tôi, hiện tại tôi đành giao phó tất cả vào tay bác sĩ chỉ mong baby an toàn.

Nhiều thứ như thế đổ dồn cùng một lúc hệt như thác lũ khiến tôi cảm thấy mình có thể tắt thở bất cứ lúc nào, tâm trạng tôi không ổn định gần đây thường xuyên mất ngủ, chợp mắt không lâu lại tỉnh giấc. Rốt cuộc thì ngay cả bản thân cần và muốn gì tôi thật không rõ nữa...

.

Kết quả cuối cùng của việc ăn uống no nê ban nãy cũng không tránh khỏi việc tôi ôm bụng chạy ào vào nhà vệ sinh nôn tháo. Toàn bộ thức ăn ban nãy nối đuôi nhau chạy vọt ra ngoài, tất cả hình thành một bãi chiến trường hỗn loạn vào lúc 2h sáng. Tôi vừa đau đầu vừa mệt mỏi, cả người nhếch nhác ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo bên trong phòng tắm. Dì Lee đang ngủ và không biết đến tình trạng hiện tại của tôi, tôi muốn gọi cho dì ấy để kể lể về sự khó chịu cùng những thứ tôi đang phải trải qua. Nhưng khi đứng trước cửa phòng của dì ấy, bàn tay tôi liền vô thức rụt lại không dám làm phiền đến dì. Tôi đã làm phiền tới dì Lee rất nhiều lần, và hiện tại ngay cả khi dì ấy đang say giấc tôi vẫn muốn phá hoại buổi đêm của dì bằng những câu chuyện ích kỷ của bản thân. Tôi thấy mình là một kẻ rắc rối, chuyên đem xui xẻo đến những người xung quanh, ngay cả baby tuy rằng chưa chào đời nhưng đã kế thừa toàn bộ vận đen từ baba của nó.

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào vách tường phía sau, cơn buồn nôn lại lần nữa kéo đến, nhưng đối mặt với nó vẫn là sự thờ ơ trong khi bồn cầu chỉ cách tôi một cú chồm người. Toàn bộ chất nhầy dính cả vào quần áo, tanh tưởi đến khó coi, những món ăn khiến tôi sục sôi ban nãy đổi lại là những bãi nhầy xanh đỏ nhớp nháp.

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ