Đã một tháng kể từ khi tôi cùng anh ta ký kết hợp đồng nhằm bảo đảm quyền lợi của hai người. Park Chanyeol là người làm ăn, lời nói từ miệng anh ta vô cùng đáng tin tưởng. Kể từ ngày ký hợp đồng, Park Chanyeol hoàn toàn làm đúng nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ nhóc con có ghi trong điều kiện. Anh ta sắp xếp cho tôi đến ở tại một trong những căn biệt thự của mình, đặc biệt sắp xếp cho tôi một người giúp việc rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người mang thai. Dì Kim giúp việc phải nói là nấu ăn vô cùng xuất sắc, hầu hết các món ăn đều rất hợp khẩu vị của tôi. Phải nói, sau khi mang thai mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo cuộc sống hiện tại so với trước đây có khi còn tốt hơn rất nhiều. Căn biệt thự tôi ở nằm trong những địa điểm bất động sản nổi tiếng của thành phố, trước nhà là công viên, sau nhà là bệnh viện, bên phải là siêu thị, bên trái là trường học phải nói là vô cùng tiện nghi.
Chỉ có điều, kể từ ngày ký kết hợp đồng, tôi vẫn chưa lần nào thật sự gặp mặt Park Chanyeol cả. Tôi có hỏi dì Kim, dì ấy chỉ bảo anh ta rất bận, bận đến nỗi không có thời gian.
Tôi biết anh ta bận chứ, thậm chí còn hình dung trong đầu mức độ bận rộn của anh ta, mỗi tuần phải làm bao nhiêu công việc, đến bao nhiêu nơi để ký kết hợp đồng,... Làm nhiều thì mới hưởng nhiều, thế nên anh ta mới có "black card" để xài. Còn tôi đúng là tên ăn không ngồi rồi hưởng lợi từ đứa nhỏ trong bụng.
"Dì à, dạo gần đây con cảm thấy rất buồn ngủ cảm giác ngủ cả ngày cũng không đủ!" Tôi ngồi trên sopha ăn tráng miệng trong lúc buồn chán trò chuyện với dì Kim đang loay hoay dưới bếp.
"Cũng bình thường thôi người mang thai thường dễ mất sức, ăn nhiều ngủ nhiều mới tốt. Dì nhớ khi còn ở Hàn Quốc con dì mang thai nhưng lạ lùng thay chồng nó lại buồn ngủ thay nó đúng là mắc cười hết sức. Nhưng đến ngày sinh, chồng nó lại loay hoay cả buổi mới xong thậm chí cả đêm không ngủ ngồi trước cửa phòng mổ cầu nguyện."
"Con dì đẻ lâu lắm sao?"
"Lúc đó nhà dì còn nghèo không đủ tiền mua thức ăn bồi bổ dẫn đến thai phụ mất sức xém chút cả mẹ lẫn con đều không thể giữ. Hiện tại con nên ăn nhiều vào, giữ sức khỏe cho mình và cả cho đứa bé."
Nghe tới đây sắc mặt tôi bỗng chùn xuống.
Tôi không có nhiều kinh nghiệm, xã hội tiến bộ thời điểm này nam giới mang thai không còn là chuyện kì lạ, thậm chí hôn nhân đồng tính cũng được chấp nhận. Nhưng mà nam giới mang thai cần chú ý nhiều hơn nữ giới, cấu tạo sinh lý đặc biệt nên dùng phương thức sinh mổ, nói ra cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vào thời điểm mang thai nam giới rất dễ khóc và nhạy cảm khác xa nữ giới thường ngày yếu đuối đến lúc mang thai lại như sư tử xổng chuồng. Sức khỏe của nam giới khỏe mạnh hơn nữ giới rất nhiều, thành ra ở những tháng thứ 3, thứ 4 bụng mới bắt đầu nhô lên thậm chí một số người đến tháng cuối mới nhìn thấy bụng. Con trai với con gái thời nay được xem như bình đẳng, cách mang thai cũng không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau ở chỗ chăm sóc bào thai thế nào cho tốt để đến lúc sinh em bé khỏe mạnh chào đời.
"Cháu uống thuốc bổ chưa?" Dì Lee hỏi
"Dạ rồi"
"Thuốc này do ngài Park mang về từ nước ngoài, rất tốt cho người mang thai"
"Dì gặp anh ta rồi sao?"
"Vẫn chưa, ngài ấy sai người gửi tới đây. À hình như hôm trước ngài ấy có tới đây một lần nhưng lúc đó cháu đang ngủ không tiện đánh thức"
Ôi chao baby à baba thành thật xin lỗi con! Vì thói mê ngủ baba đã làm lỡ thời khắc gặp nhau của hai cha con, con cho baba xin lỗi!
"Anh ta tới đây có nói gì không ạ?"
"Ngài Park chỉ dặn ta chăm sóc đứa bé thật tốt, mọi chuyện đều phải thông báo lại với ngài ấy. Thứ lỗi cho ta nhiều lời, cháu biết không thời điểm mang thai tuy đứa bé chỉ mới là một bào thai nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ mình cũng như tình thương của cha cha nó. Càng nhận được nhiều tình thương nó lại càng phát triển tốt, cháu cùng ngài Park thế này không tốt cho đứa bé đâu"
"Thật ạ?"
"Đứa bé vẫn cảm nhận được tất cả"
Làm thế nào đây? Nếu đứa bé sinh ra không tốt vậy số tiền kia sẽ vì thế bị ảnh hưởng phải không?
Không được! Nhất định phải cho baby gặp được cha nó, thậm chí giữ chặt anh ta ở cạnh giúp baby phát triển tốt.
Làm thế nào đây?
"Hôm nay có cậu tên Adam gọi cho cháu, cậu ta nói rất nhiều nhưng thường đệm vào những câu chửi tục ta thấy sẽ không tốt chút nào nếu để đứa bé nghe được"
"Cậu ta nói gì ạ?"
"Nguyên văn lời cậu ta nói là: thằng khốn chết tiệt đã một tháng nay mày không đến trường rồi đừng bảo tao trên đường đi tìm "ý nghĩa cuộc sống" mày ẵm luôn em nào lỡ làm cô ả có bầu rồi nhá? Mai nhớ đi học, tụi tao không gạt được ông thầy tâm lý giúp mày điểm danh nữa rồi. Còn nữa, em gái Alex-ngực bự cứ hỏi thăm mày hoài!"
Dì à cháu có bảo dì đọc nguyên văn ra đâu...
Nhưng nghe giọng điệu này thì đúng là của thằng Adam, mọi thứ đều được nó đoán đúng 80% chỉ tiếc 20% còn lại không phải tôi làm cô nào đó có bầu, ngược lại tôi mới chính là người "nuốt dưa hấu".
Vậy ngày mai đành phải đi học một chuyến, tự do ơi tao sắp gặp lại mày rồi!
Kể từ khi mang thai tôi cứ như chim quý nuôi nhốt lồng, không hề ra khỏi cửa thành ra tôi xém chút quên rằng trong hợp đồng không hề giới hạn việc tôi đến trường học tập!
Nghĩ tới đây tôi vui vẻ hẳn lên, mau chóng đứng dậy bước lên lầu trở về phòng của mình.
Baby à, ngày mai baba sẽ dắt con đi học chung với baba. Nhớ ngoan ngoãn nghe chưa! Còn hiện tại mau đi ngủ ngày mai đi học nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanficTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...