Sự chủ động bất ngờ; cảm xúc thật

374 37 52
                                    

Sau khi ở lại bệnh viện theo dõi cả đêm, các bác sĩ chắc chắn rằng baby vẫn an toàn và dặn dò tôi nên chú ý nhiều hơn đối với sức khỏe của chính mình. Tôi gật gù đồng tình, chẳng rõ sau này lại xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại rất nghe lời các bác sĩ. Cứ tưởng Park Chanyeol sẽ sớm cho qua sự việc lần này, nhưng anh ta nhớ lâu hơn tôi nghĩ. Sau khi đưa tôi về khách sạn, tôi tạm biệt rồi vẫy tay chào Park Chanyeol, lẵng lặng lên phòng của chính mình. Tôi tự dặn lòng lần này nhất định sẽ không làm ra sự việc tương tự ảnh hưởng đến baby và Park Chanyeol, dù rằng ở yên trong phòng cho đến cuối buổi đi chơi cũng chẳng thú vị gì nhưng ít nhiều sự an toàn của baby vẫn nên được đưa lên hàng đầu. Chẳng hiểu Park Chanyeol nghĩ gì, tôi chỉ vừa đặt chân vào phòng thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh ta xuất hiện đằng sau cánh cửa, mái tóc bạch kim vuốt ngược rơi loạn xạ trên trán hệt như vô cùng vội vã. Park Chanyeol không nói, chỉ đứng đấy nhìn tôi rất lâu dường như có rất nhiều thứ để nói nhưng rồi khi cả hai nhìn thấy nhau, toàn bộ lời muốn nói đều biến thành im lặng - loại im lặng có thể khiến tôi nghe rõ nhịp tim của chính mình.

"Chúng ta" Park Chanyeol ngập ngừng, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta thế này. Ngài Park ngày thường có khi nào phải ấp úng vì điều gì đâu, anh ta luôn cho người khác cảm giác run sợ không rõ, sự lạnh lẽo trên người anh ta chính là thứ vũ khí vô hình bao bọc xung quanh bảo vệ con người này. Vậy mà giờ đây, Park Chanyeol chẳng rõ vì lý do nào đó lại lộ ra ánh nhìn đáng thương như mấy chú chó đi lạc. Nhìn anh ta như thế, tôi liền mở lời giúp không khí bớt ngượng ngạo.

"Anh có muốn vô tr-"

"Chúng ta tốt nhất nên ở cạnh nhau" Park Chanyeol mở lời, cắt đứt câu nói dang dở của tôi.

Vừa ra lệnh đầy cứng rắn lại vừa mềm mỏng bắt ép người khác làm theo lời, Park Chanyeol con người này thật là quá đáng. Nhìn Park Chanyeol nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Tôi bật cười, nắm lấy tay áo kéo con người nhạt nhẽo này vào trong, tránh ánh nhìn của những người xung quanh.

Với khí thế cùng giọng điệu lúc nãy, người lạ đi ngang lại chẳng tưởng anh ta định cầu hôn tôi.

.

Thật không ngờ, những ngày sau đó Park Chanyeol giữ rất đúng lời hứa ở cạnh nhau của anh ta. Làm gì cũng đưa tôi đi cùng, một ngày 24 giờ bận rộn vẫn dành ra khoảng vài giờ đồng hồ để hỏi xem tôi cảm thấy thế nào, cần gì, muốn ăn gì. Tôi nhìn anh ta bận rộn tối tăm mặt mũi, ngay cả mong muốn đi dạo vài vòng quanh Tokyo của mình cũng biến thành cái lắc đầu từ chối. Park Chanyeol đi đi về về giữa phòng khách sạn của tôi và nơi làm việc của anh ta, dù chẳng biết Park Chanyeol làm gì ở Tokyo này nhưng khi nhìn anh ta sáng đi tối về, vừa về đã chẳng còn sức lực, nằm gục ra trên sopha (vì phòng tôi là phòng đơn và anh ta lại muốn ở cạnh nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhường phòng khách bên ngoài và chiếc sopha lại cho anh ta).

Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi ở Tokyo, Park Chanyeol bất ngờ trở về từ sớm và bảo tôi thay đồ theo anh ta ra ngoài. Tôi bất ngờ không?

Đương nhiên là có!

Ngày thứ năm rồi tôi mới được ra ngoài và đây còn là lần chủ động trong cả khoảng thời gian dài, tôi không bất ngờ mới lạ!

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ