Baba chê con mập, daddy mau lấy lại công bằng cho con đi

365 33 41
                                    

Nụ cười trên gương mặt tôi tắt hẳn khi nghe Park Chanyeol thông báo mình sắp phải đi công tác xa. Anh ta đã giành được hợp đồng với ngài Yukito và cần phải đi một chuyến đến Nhật. Lần này thời gian công tác tương đối dài nên tôi không thể đi cùng, Park Chanyeol có nói gì đó nhưng tôi lại chẳng còn tâm trạng đâu lắng nghe.

Tôi ủ rũ dán mặt mình vào hõm vai của anh ta, gặm gặm, cắn cắn như con bạch tuột khổng lồ bám người, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại cứ phải diễn ra theo cách này, khi tôi đang dần bắt đầu thành thật với cảm xúc của chính mình.

"Gọi cho tôi" dừng một lát, tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt thật kiên định rồi bổ sung

"Mỗi ngày, gọi mỗi ngày"

Chỉ cần nghĩ đến việc không ở cạnh Park Chanyeol, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không được gặp mặt anh ta, tôi lại như con bạch tuột càng muốn bám dính người. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi lại càng muốn quấn lấy anh ta nhiều hơn.

Mọi người thường nghĩ đến hàng trăm cách tìm kiếm hạnh phúc, nhưng mấy ai ngờ được khi bỏ qua bức tường khoảng cách trước nay vẫn luôn tồn tại, bỏ qua những suy nghĩ và rào cản tự ti của chính mình. Hạnh phúc mong manh tưởng chừng chẳng hề tồn tại lại có thể xuất hiện trước mắt ta một cách đẹp đẽ và toàn diện đến thế.

Không quá phô trương nhưng vẫn đủ khiến lòng người say đắm.

Hạnh phúc chính là khi tôi cùng Park Chanyeol dạo bước trên con phố đầy ắp người qua lại. Thay vì đối mặt với cảm giác cô đơn túng quẫn, tôi lại lặng lẽ cảm nhận hơi ấm xen khẽ đầu ngón tay.

Đôi lúc tôi sẽ ngồi vào lòng Chanyeol như một thói quen, gọi tên anh ta và rồi vòi vĩnh đòi hỏi cảm giác an toàn. Những lúc ấy, Park Chanyeol sẽ thở dài, thoát khỏi mớ công việc đang cần mình giải quyết và ôm tôi vào lòng vỗ về mà nói

"Tôi đây Sehun"

Hạnh phúc là khi đối diện với cặp mắt đen láy của anh và nhận ra ánh mắt ấy ẩn chứa hình bóng của chính mình

Đó là khi tôi lặng lẽ ồm chầm lấy anh ta từ phía sau và dụi đầu vào hõm cổ của người đàn ông này.

Ở cạnh Park Chanyeol tôi cười nhiều hơn, sẽ vô thức nở nụ cười thật tươi với chính mình vào mỗi buổi sáng. Cảm giác này thật lạ lẫm, từ một kẻ bê tha, phóng túng chỉ biết đối xử tàn nhẫn với chính mình. Giờ đây tôi lại có thể tự tin nói với bản thân rằng mày đã không còn cô đơn nữa rồi.

Hạnh phúc chính là khi, tôi đợi Park Chanyeol trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi và nhào người ôm chầm lấy anh ta. Tham lam, quyến luyến, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc trên người gã đàn ông này.

Mặc kệ bản thân mình nhếch nhác trước mặt anh ta và bày trò khiến đối phương lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để tôi cười híp mắt cả ngày.

Park Chanyeol không giống với những người tôi đã từng gặp qua, anh ta trầm ổn và đôi lúc trưởng thành hơn cả số tuổi thật của chính mình. Dù rằng bản thân Park Chanyeol chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng trên người anh ta lại phản phất phong vị của một người từng trải. Và điều này đôi lúc lại khiến Chanyeol trông như một gã khó gần và xấu tính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ