Dọn đến sống cùng Park Chanyeol là điều tôi không hề nghĩ tới trước đây, dù có chút ngẩn người vì lời đề nghị nhưng tôi hiểu rõ đây chính là cơ hội tốt để cả hai có thể hiểu rõ nhau hơn. Thế là tôi nhận lời, ngay ngày hôm sau liền dọn đến sống cùng anh ta. Park Chanyeol sống một mình ở căn hộ cao tầng trong trung tâm thành phố nhưng dường như người này cũng chẳng mấy khi về nhà. Trong nhà chẳng có nhiều vật dụng, cách bố trí nhà cửa lại vô cùng tối giản với hai tông màu đen trắng chủ đạo, điểm nhấn duy nhất trong căn nhà này chính là chiếc đàn piano màu đỏ đặt giữa nhà được gia công hoàn toàn tại Ý.
Thật không ngạc nhiên khi căn nhà phản ánh rõ bản chất của chủ nhân nó, có thể dùng từ ngữ để hình dung thì đó chính là lạnh lẽo hệt như nhà ma. Tủ lạnh của anh ta chẳng có gì ngoài trứng và sữa, một số hộp sữa thậm chí có biểu hiện lên men hết hạn. Dì Lee từng làm việc cho anh ta một khoảng thời gian trước khi đến chăm sóc tôi, điều này có nghĩa là Park Chanyeol không thuê thêm ai khác kể từ khi dì Lee rời đi. Vì thường xuyên làm việc tới khuya nên Park Chanyeol sẽ gọi thức ăn ngoài thay vì nấu nướng, chính vì thế anh ta có hẳn một danh sách các quán ăn mở cửa 24/7 giao hàng tận nơi.
Park Chanyeol dự định sẽ dọn vào phòng làm việc và nhường lại căn phòng ngủ cao cấp với chiếc giường kingsize khổng lồ cho tôi tha hồ lăn lộn, trong khi mình sẽ ngủ trên chiếc ghế sopha nhỏ hẹp so với kích thước cơ thể. Tôi chẳng phải người hẹp hòi, không thể vì sự xuất hiện của mình mà khiến Park Chanyeol thêm phiền phức. Vì thế tôi mở lời đề nghị cả hai ngủ cùng phòng dù sao chiếc giường cũng đủ lớn để hai tên thanh niên (cùng một đứa bé) ngủ cùng, vả lại đây cũng không phải lần đầu ngủ chung, Park Chanyeol cũng chưa từng làm ra hành động nào khiến tôi phải khó chịu nên ngủ cạnh anh ta cũng chẳng sao cả. Và theo như dự tính của tôi, nửa đêm nếu bất ngờ khát nước Park Chanyeol sẽ là người đi lấy chẳng cần tôi phải động tay, vì dù sao có người sai vặt cũng rất tốt.
"Chúng ta cần đi mua một số thứ" tôi nhìn Park Chanyeol đầy nghiêm túc và nói.
Anh ta không thể mua một chiếc tủ lạnh hiện đại với đầy đủ chức năng chỉ để cắm điện giữ nhiệt cho mấy trái trứng và vài hộp sữa hết hạn. Vẫn còn rất nhiều chỗ trống và sẽ cần mua rất nhiều đồ ăn để lấp đầy nó trước khi Anna - người giúp việc Park Chanyeol vừa tuyển cách đây ít phút đến vào ngày mai và nhìn vào tủ lạnh với cặp mắt ngạc nhiên và đầy dấu hỏi chấm rằng căn nhà quái quỷ gì thế này? Đồ ăn cùng vật dụng làm bếp cơ bản cũng chẳng có thì nấu nướng thế nào cơ chứ!
"Tôi viết ra danh sách cả rồi"
Tôi đưa danh sách cho Chanyeol xem để bổ sung đồ cần mua nhưng anh ta cũng chẳng ý kiến, hoàn toàn giao tất cả quyền quyết định cho tôi.
Thế là cả hai đi vào siêu thị, dạo quanh vài vòng và bỏ vào giỏ hàng những món đồ cần thiết. Thật lạ làm sao khi người vốn dĩ chẳng để tâm lắm đến việc sống thế nào cho tốt như tôi lại phải bận tâm suy nghĩ xem món đồ này cần cho việc gì và chất lượng của chúng. Sau khi cân nhắc lựa chọn mức độ cần thiết giữa hai món hàng, tôi thường sẽ hỏi lại hỏi người bên cạnh vẫn luôn im ắng đến nỗi cứ tưởng vô hình và chờ đợi câu trả lời, hành động này liên tục lặp lại cũng như câu trả lời cũng chẳng khác nhau là mấy. Câu cửa miệng của anh ta luôn là "mua cả hai đi" khi được hỏi đến và rồi tôi sẽ bất lực ôm đầu. Từ vật dụng nhà bếp, đồ dùng phòng tắm, vật dụng cá nhân tất cả đều được mua mới. Cả hai dạo một vòng lớn liền có thể mua thêm được rất nhiều đồ, Park Chanyeol đi sau đẩy xe đẩy trong khi tôi vơ vét đồ đạc bỏ vào trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanficTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...