Tuy rằng Park Chanyeol đã hứa sẽ dẫn tôi theo nhưng tôi vẫn có chút không tin tưởng vào lời hứa ấy. Tôi lải nhãi không thôi, hỏi lui hỏi tới mãi đến khi Park Chanyeol có biểu hiện cáu gắt, toàn bộ bực tức đều gói gọn trong câu nói "ngủ ngon".
Tôi đắp kín chăn và suy nghĩ về nơi ngày mai mình sẽ đến, có nằm mơ tôi cũng không tin một ngày nào đó sẽ được rời khỏi nơi đây đi du lịch đến một đất nước khác. Tôi ở Mỹ cũng đã được hơn 5 năm, số lần đeo balo bước ra khỏi thành phố này thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói thật thì, toàn bộ số tiền tích góp được trong túi tôi chỉ đủ để mua vé một chiều về lại Hàn Quốc. Và thật tình, số tiền ít ỏi lẻ tẽ ấy không bằng một phần một trăm số tiền Park Chanyeol đề ra trong bản hợp đồng kia. Trong 5 năm nay, tôi không hề hay biết gì về thông tin của người thân ở Hàn Quốc, đống tiền xu trong túi cũng chỉ đủ để tôi lót bụng sống qua ngày. Cuộc sống của tôi gói gọn trong việc từ nhà đến trường và ngược lại, có thể vì tôi quá tẻ nhạt nên bạn thân cũng chỉ có mỗi một đứa là Adam. Adam tuy rằng là một thằng hám gái nhưng suy cho cùng nó cũng là một đứa bạn tốt có thể tin tưởng. Adam cùng tôi quen nhau trong lớp tâm lý, và tuyệt vời làm sao khi tôi cùng nó lại rớt môn đấy tận ba bốn lần. Bố mẹ nó cũng rất tốt với tôi, họ thường làm một bàn ăn thịnh soạn vào tất cả các ngày lễ lớn nhỏ trong năm và mời tôi tham dự như một thành viên trong gia đình, mẹ nó nấu ăn ngon khỏi chê rồi và ba nó dù rằng có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra lại là một người đàn ông tốt luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Thật ra thì Adam là con lai Mỹ - Nhật nên tôi đã nghe rất nhiều điều về nước Nhật thông qua lời kẻ của nó về những chuyến du lịch thường niên vào mỗi dịp lễ của gia đình. Nhật Bản có rất nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, một đất nước hiện đại và phát triển bậc nhất thế giới luôn khiến tôi cảm thấy tò mò và hiếu kỳ về nơi đây. Nên khi nghe Park Chanyeol bảo rằng sẽ dẫn mình theo, trong tôi liền có chút mong đợi cùng hồi hộp về chuyến du lịch này. Suy nghĩ về việc phải mang theo những gì, chuẩn bị hành lý ra sao khiến tôi mệt mỏi gật đi lúc nào chẳng hay biết, mang theo sự háo hức về chuyến du lịch lần này cùng đi vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại cũng đã gần giữa trưa, có vẻ Park Chanyeol đã dặn dò dì Lee từ trước nên vừa bước xuống nhà tôi đã thấy hành lý được chuẩn bị kỹ lưỡng để giữa phòng khách. Ngay cả số điện thoại của bệnh viện bên đấy cũng được dì ghi sẵn vào tờ giấy nhỏ nhét vào túi áo tôi đề phòng trường hợp bất ngờ xảy đến, tôi không thể không cười khi nhìn dì Lee căn dặn đủ điều hệt như mẹ tôi lúc trước. Sau cùng, dì lại xoa đầu tôi rồi bảo rằng "Không có dì ở cạnh, gặp chuyện đừng nên giấu một mình. Nói với ngài Park, ngài ấy sẽ cùng cháu giải quyết". Dì Lee dường như còn háo hức hơn cả tôi, dì nói bóng gió về việc thông qua chuyến đi này hàn gắn mối quan hệ với Park Chanyeol, ngay cả việc phải tận dụng thời cơ, phương thức vồ mồi này nọ đều được dì lần nữa mang ra nói. Tôi nghe mà chóng cả mặt, bên ngoài thì gật đầu tán thành nhưng bên trong lại không ngừng biểu tình phản đối.
Ai bảo dì Lee già rồi? Dì ấy còn đang bày trò cho tôi sử dụng đây này!
Tối đấy Park Chanyeol đến nhà đón tôi rồi cả hai cùng nhau ra sân bay thực hiện vài thủ tục. Hành lý của Park Chanyeol khá đơn giản, nhìn anh ta với cái vali nhỏ màu đen rồi nhìn sang đống hành lý chất đầy được dì Lee lựa chọn kỹ lưỡng bên cạnh mình, tôi cảm thấy dường như mình mang đồ hơi nhiều rồi thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanficTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...