Không thể giữ baby an toàn

393 36 8
                                    

"Willis? Cậu ta có đi học không" thầy tâm lý tên Chris bắt đầu nóng nảy vì lần đọc tên lần ba, ngay khi dự định đặt bút chuẩn bị gạch vào ô "vắng mặt" thì tôi đột nhiên bước vào giơ tay thẳng tắp hô lớn "CÓ!"

Thầy Chris nhìn tôi, Adam cùng đám bạn nhìn tôi rồi cười lớn.

"Vào chỗ đi"

"Vâng"

Tôi ngồi phía bàn trống ở dãy ghế cuối, không ngờ sáng nay thức dậy muộn xém chút không kịp thời gian lên lớp, đúng là baby à con xém chút hại baba rồi! Mang thai đúng là mệt suốt ngày ăn ngủ nhưng vẫn mệt!

"Trò Willis mau đứng dậy trả lời tôi câu hỏi này" Thầy Chris lên giọng chỉ gậy vào bảng lớn.

Môn học nhàm chán này có khi nào tôi chịu học hành đàng hoàng đâu, mấy buổi nay nghỉ học kiến thức hầu như đều xóa khỏi não bộ làm sao xử lí được mấy câu hỏi dạng giải thích dựa vào kiến thức nền tảng này!

Trong lúc nhất thời tôi thấy Adam quay xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "mày chết chắc rồi con ạ!"

Và thế là Chris cho tôi vào sổ đen, còn bảo tôi tự kiểm điểm lại bản thân, tiết học lần sau ông ta sẽ kiểm tra lại phần kiến thức nền này, nếu tôi không thể hoàn thành tốt cả hai chắc chắn sẽ gặp mặt nhau thêm vài khóa nữa!

Chết tiệt! Môn học chó chết này! Tao với mày đúng là không có duyên với nhau!

Tôi lẩm bẩm dùng những từ ngữ dung tục nguyền rủa mọi thứ. Sau khi môn học kết thúc, Chris bước ra khỏi lớp, Adam cùng đám bạn bước lại gần chỗ tôi.

"Thằng khốn giờ mày chịu ló mặt rồi à? Sao không mục rữa chết ở nhà luôn đi"

"Mày im đi, nếu tao mà chết cũng sẽ ám mày chết cùng!" Tôi nói

"Mày cứ việc ám tao, rồi nhìn tao làm những cô ả chìm đắm trong dục vọng thế nào"

"Ôi đệt tao thà chết chứ không muốn nhìn thấy mày hãm hiếp mắt tao đâu con ạ!"

Adam đập đầu tôi bằng quyển sách tâm lý học

"Đập vậy không biết mày có thông não không? Kiến thức nền mày cũng quên, mày quên mất ông ta vẫn rất cay cú mày vì chưa qua môn tâm lý à?"

Nghe Adam lảm nhảm, tôi đưa tay cầm lấy quyển sách tâm lý nọ ném sang một góc xó xỉnh nào đó rồi nói.

"Ông đây chỉ cần người thông, không cần sách thông"

Đứa bé dường như không thích câu nói này, để biểu hiện sự không hài lòng của nó, bụng tôi trong phút chốc co lại đau đớn dữ dội khiến tôi nhăn cả mặt.

"Mày sao vậy?"

"À... sáng dậy trễ vẫn chưa ăn sáng" tôi nặn ra nụ cười vừa nhìn Adam vừa nói.

"Vậy mau đi ăn!"

Nói rồi nó kéo tôi đứng dậy, cả đám cùng tiến vào nhà ăn.

Baby à, baba xin lỗi con baba hứa từ nay trở đi không dám nói đùa kiểu này nữa tha cho baba đi!

Trong lúc xếp hàng chọn lựa món tôi len lén lấy tay xoa xoa bụng nhằm làm dịu đứa nhỏ. Thế mà lại công hiệu, bụng tôi không còn thấy đau như trước.

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ