Phép thử cho tình cảm của chúng ta sau này

232 31 30
                                    

Khi tỉnh dậy, bên cạnh cũng chỉ còn sót lại một chút ấm áp quen thuộc. Tôi thở dài, đặt tay lên ngực trái và rồi tự rủa thầm.

Chết tiệt, đau thật...

Đã cố đè nén cảm giác nôn khan đang cuồn cuộn trong dạ dày nhưng rồi rốt cuộc lại thất bại khi cơn buồn nôn xông lên tới cuống họng, tôi lập tức ngồi dậy chưa kịp vào nhà vệ sinh đã nôn mửa ọc ra cả giường.

Tuyệt thật, mở đầu ngày mới bằng màn chào sân vô cùng hoành tráng!

Không chỉ riêng gì sáng thứ hai, tôi chán ghét tất cả các buổi sáng trong tuần. Nhưng có lẽ, buổi sáng khiến tôi chán ghét nhất lại chính là hôm nay...

Tôi xoa thái dương đau nhức, cảm nhận rõ bụng dạ lại trở nên vẻ khó ở như trước. Đúng là baby khi không có daddy ở cạnh thì liền trở thành một đứa bé hư, tôi nghi ngờ nó còn thích Park Chanyeol hơn cả tôi - người luôn phải chịu đựng tất cả.

"Ôi trời, cháu không sao chứ?"

Anna - người giúp việc mới đến đúng lúc bước vào phòng, chạy đến bên tôi với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy bãi nôn trên giường

"Cháu xin lỗi" Tôi nhìn Anna và nói, cảm giác chua xót vẫn còn đó nơi khóe miệng

"Cháu không cần phải xin lỗi. Đã là tháng thứ ba và ta tin rằng những dấu hiệu này sẽ sớm khuyên giảm thôi. Trong thời gian này ta sẽ giúp cháu nấu những món ăn tốt cho sức khỏe" bà mỉm cười, xoa lưng tôi.

Anna tạo cho tôi cảm giác gần gũi hệt như khi ở cạnh dì Lee dù rằng bà có phần lớn tuổi hơn. Nghe Anna kể thì bà là người gốc Hoa di cư sang Mỹ từ nhỏ, vốn đã làm việc với rất nhiều trường hợp đặc biệt giống tôi cho nên Anna rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người mang thai. Bà cũng chẳng phải người cổ hủ, nói chuyện cùng bà cũng khiến tôi giảm bớt phần nào căng thẳng.

"À phải rồi, ta đã làm cho cháu phần ăn sáng bên ngoài bàn" Anna mở lời

"Nhưng chăn đệm-"

Tôi vẫn thường hay lén dì Lee tự giặt chăn đệm của mình. Dù sao thì những bãi nôn vô cớ vẫn luôn tồn tại, trong khoảng thời gian nhạy cảm này tôi vẫn nên tự mình giải quyết không thể để mọi người lo lắng cho mình ngay cả những chuyện vặt vãnh.

"Ta sẽ giúp cháu thu dọn" Anna niềm nở nói, nhanh tay giúp tôi đóng gói lại chăn đệm

Tôi rời phòng với bộ dạng ủ rủ, mặt cúi ngầm xuống đất, cảm giác như chính mình lại gây chuyện. Một lúc sau Anna cũng nhanh chóng trở ra, xuất hiện cùng giỏ hàng lớn đeo trên vai

"À phải rồi, ta sẽ ra ngoài và mua nước giặt cùng một số đồ dùng lặt vặt. Cháu có muốn mua gì thêm không?"

Tôi ngẩn người trong chốc lát rồi lắc đầu, thật cảm thấy có lỗi với bà vì hôm qua vẫn còn một số thứ chúng tôi chưa kịp mua.

Sau khi Anna rời đi, căn nhà liền trở về vẻ yên tĩnh. Tôi nhìn xung quanh rồi tiếp tục dùng bữa ăn của mình dù rằng chẳng có khẩu vị. Ăn được một lúc thì cũng quyết định bỏ phần thừa thức ăn vào tủ lạnh, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cả buổi sáng của tôi trôi qua trong sự tẻ nhạt bằng cách vùi đầu vào những quyển sách nuôi dạy trẻ, trong đầu ngoại trừ việc nuôi baby cho tốt thì cũng chẳng thể để bản thân bận tâm suy nghĩ đến vấn đề nào khác. Mãi đến khi Anna trở về, đem theo một số đồ dùng lặt vặt trên tay. Tôi liền lao vào giúp đỡ bà ấy, cả hai người cùng nhau trao đổi một vài vấn đề về đứa bé và phải nói rằng ở cạnh Anna cũng giúp tôi quên mất phần nào cô đơn. Tới khi phát giác thì một ngày dài đằng đẵng cũng đã sắp trôi qua

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ