Hôm sau tỉnh giấc, mọi chuyện đều diễn ra bình thường như mọi khi. Chỉ có điều tôi còn 4 tiếng trước khi bài thuyết trình diễn ra, và trong đầu tôi không có lấy một chữ. Dì Lee ngồi cạnh bên đã cố gợi ý cho tôi những chủ đề dì nghĩ sẽ tốt cho bài thuyết trình, chỉ là mọi thứ hiện tại trong đầu tôi hệt như mớ hỗn độn không trật tự. Tôi không còn tâm trí đâu suy nghĩ đến bài thuyết trình trong khi những gì tôi nghĩ được hiện tại chính là lời nói đêm nọ của vị bác sĩ.
"Dù sao cũng phải cố gắng hoàn thành thật tốt buổi thuyết trình, dì và mọi người tin tưởng hết vào cháu!" Dì Lee nói, trước khi tôi bước vào xe di chuyển đến trường.
Hôm nay người lái xe đưa tôi đi là một vị tài xế già. Chiếc xe đắt tiền của Park Chanyeol ấy thế lại treo lủng lẳng khung ảnh bằng gỗ nhỏ. Trong khung ảnh chính là hình ảnh đen trắng của đứa bé 3 tuổi ngồi trên chiếc xe đạp với nụ cười tươi rói. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vị tài xế già đột nhiên lên tiềng.
"Xin lỗi vì đã tự ý treo đồ vật của mình lên xe của ngài, một lát khi đưa ngài đến trường tôi sẽ lập tức kéo xuống"
Đáng lẽ ra một bậc trưởng bối không nên cúi đầu xin lỗi hạ bối như tôi, nhưng vì có lẽ vị tài xế này mới vào làm cho Park Chanyeol cách đây không lâu nên vẫn có chút xa lạ sinh ra dè chừng đối với tôi. Nhìn ông cúi đầu mà tôi lại cảm thấy xót, tôi cười rồi lại hỏi ông người trong bức ảnh là ai nhằm xoa dịu không khí ngột ngạt.
Người tài xế mỉm cười ôn hậu rồi lại bảo đấy là con trai ông. Đây là bức ảnh ông chụp vào lần đầu chạy xe đạp của cob mình, kí ức đẹp nên treo ảnh đóng khung đi đâu cũng có thể ngắm nhìn. Nghe ông ấy nói chuyện, tầm mắt tôi lại cụp xuống.
Vào lần đầu baby của tôi biết lật, biết bò, biết nói chuyện, khi baby lần đầu lái xe đạp, ai sẽ là người giúp tôi ghi lại khoảng khắc đó?
Từ đầu tiên mà nó gọi, sẽ là từ gì?
Trước đây tôi đã nghĩ dù sao đứa bé cũng chỉ là một món hàng, đưa đến tay người nhận cầm tiền quay lưng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại tôi lại ích kỷ, có chút hèn mọn đòi hỏi được ở bên cạnh con dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng người làm baba này có xứng đáng đâu chứ? Hệt như Park Chanyeol đã nói, ai là người luôn đem nó đặt vào nguy hiểm? Ai là người đã gián tiếp hại nó?
"Đã tới trường thưa ngài" vị tài xế quay xuống thông báo.
Tôi gật đầu ngỏ ý cảm ơn rồi bước khỏi xe. Trước khi đi, tôi bảo ông ấy nên thay đổi cách xưng hô với mình dù sao không có tảng băng kia thì không cần quá nghiêm túc.
Bước khỏi xe, tôi lần nữa đối mặt với ngôi trường đã nhiều lần không muốn quay lại, hệt như gặp người bạn cũ. Tôi có chút hồi tưởng, sau lại chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn buồn nôn chuẩn bị vọt đến. Tôi co người ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, nôn toàn bộ ra ngoài.
Lại nữa rồi... kiểu này tôi chết vì ốm nghén mất.
"Willis, mày bị gì vậy?"
Vốn tưởng bên trong nhà vệ sinh không có ai tôi mới dám buông lỏng cảnh giác, chỉ là khi nghe tiếng người rồi người ấy lại gọi tên mình. Người tôi căng cứng hệt như bị phát hiện bí mật, có chút sợ hãi ôm bụng.
![](https://img.wattpad.com/cover/177553614-288-k755835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanfictionTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...