Tôi kể lại mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đấy với dì Lee, rằng tôi đã ốm nghén nặng ra sao rằng tôi đã ói trước mặt mọi người thảm hại thế nào. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, dì Lee chỉ bảo từ nay trở đi tôi không cần đến những nơi như thế nữa, dì vừa cười vừa khuyên tôi không nên quan tâm đến ánh mắt của bọn người nọ. Tôi gật đầu tán thành ý kiến từ nay trở đi không cần đến chỗ tập yoga nhưng nhìn dáng vẻ hài lòng của dì tôi liền đánh hơi được mùi không lành, tốt nhất trong những ngày tới tôi vẫn nên đề phòng chiêu trò của dì ấy vẫn hơn.
Park Chanyeol mất dạng từ dạo đó, mọi chuyện về lại quỹ đạo ngày thường. Adam gọi điện báo tin ông thầy tâm lý xấu tính nhắn tôi rằng bài thuyết trình tuần sau sẽ là bài đánh giá cuối kỳ nếu không đi học thì từ nay không cần đi nữa, ông ta còn bảo nó nhắc nhở tôi rằng: "mong rằng năm sau sẽ không gặp lại cậu willis".
Tôi ghét việc thuyết trình nhất trên đời! Việc đứng lên nói chuyện trước đám đông, nói những thứ bạn biết chắc những người ở dưới sẽ chẳng để tâm thì ích lợi gì chứ? Việc kiếm điểm ở đại học thật khó khăn, đối với một người đang mang thai lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều! Sẽ ra sao nếu họ nhận ra tôi khác thường??? Tuy rằng baby hiện tại cũng không quá lớn nhưng tôi luôn có cảm giác mọi người sẽ nhìn xuống bụng mình. và sẽ ra sao nếu cơn ốm nghén đến đột ngột như lần tham dự khóa yoga đó?
"Cháu thật sự muốn nôn..."
"Nào ngồi dậy uống chút nước ấm dịu người, nghe lời ta hiện tại trời trở lạnh nếu cháu mặc thêm áo ấm mọi người cũng chẳng nghi ngờ đâu. Dù sao cháu cũng phải ra trường chẳng thể ở mãi trong trường" Dì Lee bước đến cạnh tôi khuyên nhủ.
"Việc học này vốn đâu phải của cháu!"
"Thế cháu dự tính vừa sinh baby vừa học lại môn tâm lý ư?"
Dì Lee không nói tôi cũng quên mất, hiện tại đã là tháng thứ hai... nếu tôi cùng môn tâm lý học đáng ghét này mãi níu chặt tay nhau không buông làm sao tôi còn thời gian đi đẻ? Vừa nghĩ đến cảnh nằm trên bàn mổ vừa làm bài kiểm tra tâm lý, tôi liền muốn nôn!
"Nhưng cháu thật không muốn đứng trên bục giảng thuyết trình chút nào" tôi nói, có chút khó chịu ngồi dậy điều chỉnh cơ thể.
Cơ thể gần đây có chút nhớt nhác thường hay đổ mồ hôi, sau lưng tôi nổi mấy đốm đỏ ngứa ngáy vô cùng. Tôi vẫn chưa nói với dì Lee dù sao đây tôi cũng là con trai để dì ấy đụng chạm cơ thể mình lại có chút không thoải mái. Tôi nhanh chóng tạm biệt dì bước lên phòng ngủ, một phần vì cơn buồn ngủ tái phát phần còn lại là vì nếu ở một mình tôi sẽ dễ dàng ngãi mấy đốm đỏ hơn khi đứng trước mặt dì Lee. Tôi cũng chẳng muốn dì ấy lo lắng thái hóa dù sao cũng chỉ là mấy đốm đỏ do hâm ngứa mà thôi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho tới nửa đêm khi tôi bị người nào đó đánh thức. Tôi lờ mờ mở mắt, hình ảnh dì Lee đứng bên cạnh người đàn ông với mái đầu bạc đập thẳng vào mắt tôi. Mái tóc bạc đó ngoại trừ Park Chanyeol còn ai có thể nhuộm màu nổi bật như thế. Tôi cố ngồi dậy nhưng lại cảm thấy thật sự mệt mỏi không thể cử động tay chân. Mọi người có nói gì đấy, vẻ mặt lo lắng của dì Lee khiến tôi nhận ra bản thân đã xảy ra chuyện. Chỉ là sau đó tôi lại gất đi, lúc tỉnh lại đã nằm trong phòng cấp cứu từ lúc nào. Bên cạnh tôi là dì Lee, người đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ đằng xa chính là Park Chanyeol. Nhìn vẻ mặt của dì Lee, tôi nhận ra có gì đó không ổn cảm giác lo lắng gia tăng khiến tôi căng thẳng bật dậy nắm lấy tay dì
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanfictionTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...