Tấm ảnh nhỏ; hồi ức lớn

380 44 14
                                    

Tôi bước ra khỏi phòng, tay đặt trong túi áo mân mê tấm ảnh nhỏ. Lúc bước ra chỉ thấy Park Chanyeol an tĩnh ngồi giữa đám đông ồn ào với hình ảnh vô cùng đối lập, bên cạnh anh ta là túi nhựa trắng chẳng biết mua từ lúc nào. Tôi bước đến bên ngồi xuống cạnh anh ta. Tay trong túi áo trái moi ra một tấm ảnh, tấm ảnh đen xì chỉ thấy bọc trắng tròn ở giữa xung quanh mờ ảo càng tôn thêm vẻ yên tĩnh của nó.

"Cho anh"

Giây phút đó, tôi thoáng thấy con ngươi Park Chanyeol rung động nhẹ. Anh ta cầm tấm ảnh trên tay, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào điểm trắng tròn trong ảnh; mân mê, vuốt ve nó.

"Bác sĩ bảo đứa bé vẫn ổn, mỗi tháng tôi đều phải trở lại đây kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho đứa bé" tôi nói, hệt như tự nói với chính mình.

"Ông ta có nói bụng tôi sẽ ngày một to, ốm ghén này nọ sẽ xuất hiện, mấy tháng cuối chân sẽ bị phình, thân thể ngày một căng tròn như trái banh. Trong lúc mang thai tính khí sẽ trở nên thất thường, cơ thể nhớt nháp có mùi hôi, mặt có thể sẽ nổi mụn nếu dưỡng không tốt sẽ để lại sẹo" tôi ngừng một lúc thở dài rồi lại nói tiếp.

"Tôi sẽ cố gắng để giữ đứa bé khỏe mạnh. Lúc trước tự mình đưa ra quyết định dẫn đến đứa bé gặp nguy hiểm là lỗi của tôi. Nếu anh muốn có thể trừ phí tổn hại vào số tiền trong hợp đồng, tôi đáng bị như vậy vì những điều mình đã làm"

Park Chanyeol đã cất tấm ảnh đi từ khi nào. Anh ta nhìn tôi không nói gì, chẳng đọc được gì trong ánh mắt đó. Nhưng tôi biết anh ta đang lắng nghe. Là lắng nghe thật sự, không phải lắng nghe cho có để rồi chẳng đọng lại gì.

Tôi đứng dậy vờ phủi bụi trên người, nhìn về phía Park Chanyeol rồi nói.

"Từ hôm nay trở đi tôi sẽ cố hoàn thành tốt điều kiện được giao trong hợp đồng. Anh cứ yên tâm!"

Cả hai chúng tôi đã bước vào trong xe vẫn như trước đây không khí ngột ngạt vẫn tồn tại xung quanh quanh quẩn trong không khí. Chẳng ai nói với ai câu nào, giờ phút này ngồi cạnh nhau lại hệt như người xa lạ. Park Chanyeol có điện thoại, không biết cuộc gọi từ ai nhưng vẻ mặt anh ta trông không ổn lắm.

"Tôi biết rồi" là những gì anh ta nói trước khi cúp máy. Tôi ngồi cạnh cho dù không muốn cũng phải chen vào hỏi thăm vài câu. Park Chanyeol chỉ trả lời rằng hôm nay không thể đi cùng tôi như đã hứa, hiện tại anh ta có việc gấp không thể không giải quyết. Tôi gật đầu nghe hiểu rõ, dù sao mấy món ăn nhà hàng ngon cách mấy cũng chẳng thể so sánh với món ăn của dì Lee. Tôi chẳng thấy mất mát gì, chỉ cảm thấy tội lỗi với baby vì hôm nay không thể cho nó gần gũi với cha nó nhiều một chút. Bác sĩ cũng có nói tình cảm của cả hai sẽ giúp đứa bé sinh trưởng khỏe mạnh, dì Lee cũng bảo y hệt. Tôi nghĩ bản thân cần phải nghĩ cách gặp mặt Park Chanyeol nhiều hơn, chẳng thể mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần như thế này được, chưa kể nếu anh ta cùng đứa bé không tạo được loại liên kết tình thân mãnh liệt vậy thì sau khi chào đời chẳng phải đứa nhỏ có thể sẽ bị anh ta bỏ mặt không quan tâm sao? Không thể được! Tôi cần phải giành tình cảm của anh ta cho đứa nhỏ, để đến khi tôi rời đi ít nhất đứa nhỏ vẫn sẽ còn một người thân thật sự

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ