Từ sáng, dì Lee đã tất bật chuẩn bị mọi thứ so với tôi dì ấy trông có vẻ lo lắng cùng chờ mong rất nhiều ở cuộc gặp mặt này, dì không ngừng căn dặn mấy điều cần thiết còn nói đây là cơ hội tốt cho tôi cùng Park Chanyeol nối lại tình xưa. Hôm nay là lần khám thai đầu tiên, lại còn có sự xuất hiện của Park Chanyeol; dì Lee không khỏi lo lắng sợ tôi làm sai gì đó, dì vừa căn dặn vừa "gói" tôi lại thành cái bánh ú hết lớp áo này tới lớp áo nọ liên tục bảo tôi mặc vào, dì ấy sợ tôi không đủ ấm còn đặc biệt đội thêm nón len đeo bao tay khăn choàng cổ khiến tôi không khác gì ông già tuyết. Dù sao thì cũng sắp tới mùa đông, dì lo chuẩn bị trước cũng tốt thôi nhưng làm vậy đúng là lo hơi quá rồi...
"Một lát xuống lầu gặp ngài Park nhất định phải chào hỏi đàng hoàng cùng tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm. Nếu được ánh mắt phải trìu mến thiết tha mang chút hờn dỗi nũng nịu nghe chưa?"
Dì à, con cũng là con trai đó! Dì bảo con làm mấy việc này, con nghe mà nổi cả da gà! Gì mà giống diễn kịch vậy ạ??? Nhưng để dì vui, con sẽ gật đầu đồng ý cho qua còn chuyện xuống dưới đó gặp nhau con với anh ta có làm gì thì cũng chỉ là người xa lạ thôi!!!
Tôi lững thững bước xuống cầu thang, bên cạnh là dì Lee nắm tay đỡ xuống từng bậc. Lúc bước xuống hai tay tôi vịn chặt vào thành cầu không dám giao phó toàn sức lực cho dì Lee chỉ sợ dì lớn tuổi dễ mệt. Tôi tội lỗi nhìn dì rồi nói "Dì à con đi tự được mà". Ấy vậy mà dì ấy lại hốt hoảng nhìn tôi rồi nhanh chóng bịt miệng tôi lại khiến tôi hai mắt căng tròn nhìn dì đầy kinh ngạc.
"Suỵt!!! Ta làm vậy là để ngài Park thấy con sức khỏe yếu cả ngày hôm nay còn chăm sóc con! Nhỏ tiếng lại kẻo bị phát hiện!!!"
Thôi được rồi!!!
Con bó tay dì rồi!!!
Tôi đây quả thật bị dì dọa cho sợ rồi!!! Chỉ biết giao phó mọi thứ cho dì, hy vọng Park Chanyeol mau đưa tôi ra khỏi tầm nhìn nguy hiểm của dì ấy càng sớm càng tốt!
Ở dưới đại sảnh, Park Chanyeol đang ngồi trên sopha chờ tôi, quả thật một tháng nay không gặp con người này hiện tại gặp mặt lại có chút khó nhận ra. Nếu dì Lee không cúi chào anh ta rồi nói hai tiếng "Ngài Park" tôi hẳn cũng không biết đây có phải là Park Chanyeol hay không. So với mấy lần gặp mặt trước Park Chanyeol hôm nay để tóc xuống trông trẻ trung hẳn ra, phong cách ăn mặc có phần giản dị hơn trước, khí thế trên người có vẻ đã bớt âm trầm so với hình ảnh lần cuối gặp mặt. Thấy dì Lee chào mình, anh ta gật đầu lễ độ khác xa hình ảnh khó gần mà tôi tưởng tượng. Dì Lee không khách khí đưa tay ra sau lưng nhéo tôi một cái rõ đau khiến tôi kêu lên một tiếng oai oái thu hút sự chú ý từ anh ta.
"Chắc là bé con thấy cha đến nên vui vẻ đây mà" dì Lee trắng trợn nói dối không chớp mắt.
"Bé con ngoan, cha của bé đây rồi đừng nháo nữa nhé!" Dì Lee xoa xoa cái bụng chẳng mấy nhấp nhô của tôi, kéo theo ánh mắt chú ý từ Park Chanyeol tới nơi tay dì đang đặt.
Dì à dì mới vừa nhéo con chứ có em bé nào!!?!?!?
"Mau chào ngài Park!" Dì tiện thể nhỏ giọng nhắc nhở nói chuyện vừa đủ hai người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanficTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...