Kết thúc

360 39 14
                                    

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mầy khó chịu mở mắt. Cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi vậy, cả người nơi nào cũng đau ê ẩm, đặc biệt cảm thấy tức ngực hít thở không thông. Xung quanh tôi có rất nhiều thiết bị kêu tin tít, căn phòng trắng này càng làm tăng vẻ rùng rợn của nơi đây. Không khí xung quanh ớn lạnh không khỏi khiến tôi nổi da gà.

Một lúc sau có đám người lạ mặt bước vào, họ mặc đồ trắng đeo găng tay trắng từ trên xuống dưới đều là một màu trắng, tôi có cố nhìn thế nào cũng không rõ mặt họ, những khuôn mặt bị lu mờ trong khi toàn bộ cảnh vật xung quanh đều rất rõ.

"Cậu ta tỉnh rồi" đám người lạ cử người bước tới quan sát tôi.

"Cứ tiến hành phẫu thuật"

"Dao"

Đau...

Tôi cảm nhận được một đường rạch dài ở bụng dựa theo hướng dao mổ.

Họ đưa tay vào vết rạch, moi móc gì đó, cảm giác chân thật đến từng sợi tóc, nội tạng như bị ai đó móc ra. Dù có vẫy giụa thế nào cũng không thể cử động, tôi đau đớn nhắm chặt mắt cảm nhận từng thớ thịt trong cơ thể đang dần bị ai đó lôi ngược ra ngoài.

"Ra rồi"

Đồng tử tôi mở to nhìn bọc nhỏ đỏ máu trên tay bọn họ

"Đây... là..."

Một đứa bé.

Không...

Không thể.

Người đứa bé đầy máu, hai tay nó siết chặt, mắt nhắm nghiền y hệt đang ngủ.

Sao lại thế này?

Chẳng phải em bé đẻ ra thường bị bác sĩ đánh cho khóc sao?

"Đứa bé..." tôi nhìn nó, đôi mắt có phần mơ màng

"Đứa bé đã chết cách đây 10 phút" một người bước đến nói nhỏ vào tai tôi.

Từng câu chữ chân thật đến khó tả.

"Ngay trong bụng cậu."

.

.

Tôi lờ mờ bước khỏi phòng, nơi này tựa như một mê cung, xung quanh im ắng không bóng người càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.

"Có ai không?" Tôi nói, thanh âm vang vọng khắp hành lang.

"Có ai không?"

Không một tiếng người đáp trả.

Tôi đi dọc dãy phòng, bước chân càng lúc càng vội vã.

Tiếng trẻ em khóc đâu đó vang lên khiến tôi khựng người.

Tôi chắc chắn mình có thể nghe thấy tiếng khóc đấy vang lên đâu đó trong căn phòng kia.

Tim tôi đập mạnh, cả người căng cứng, tâm trí đấu tranh giữa việc chọn lựa bước đến xem hoặc bỏ chạy như một tên hèn nhát.

.

.

.

Tiếng trẻ em khóc mỗi lúc một lớn.

Bước chân tôi mỗi lúc một vang.

.

.

.

Tôi chạy về phía trước không một tia do dự quay đầu nhìn về sau

Cũng bởi Oh Sehun này từ lúc sinh ra, ngoài việc trở thành tên hèn nhát đã không còn lựa chọn nào khác. Đứa bé có thể sẽ trách tôi, nhưng rồi nó sẽ tìm được người tốt hơn để chăm sóc cho mình.

Chẳng phải người ta vẫn bỏ rơi con họ nếu bọn họ cảm thấy đó là gánh nặng sao?

Rốt cuộc thì tôi cũng như họ mà thôi.

.

.

.

"Nhịp tim đang giảm"

"Mau sử dụng thiết bị trợ tim!"

.

"Cầu chúa, hy vọng ngài có thể bảo vệ đứa trẻ ấy cùng con nó khỏe mạnh vượt qua khỏi cơn nguy kịch..." dì Lee quỳ gối chấp tay cầu nguyện bên ngoài phòng cấp cứu với hy vọng nhỏ nhoi rằng đấng tối cao có thể nghe rõ lời thỉnh cầu của bà.

Đã 3 tiếng kể từ khi Oh Sehun vào trong đấy.

.

.

.

"Nếu một trong hai người xảy ra chuyện. Hãy bảo bác sĩ chọn cậu ta"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai đó hãy bảo rằng tôi đang nằm mơ đi...

... tôi rốt cuộc vẫn chưa bị tên côn đồ kia đánh cho chết à?















Ôi tiêu đề câu view vl :))))))

Vote, comment, send me some love nào các bạn ❤


Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ