Park Chanyeol hẳn là đang đùa với tôi.
Tôi vô cùng cảm khích khi anh ta đồng ý dẫn tôi đi cùng dù cho mang tôi đi theo cũng chẳng được lợi lộc gì trái lại càng thêm vướng tay vướng chân. Mặc dù tôi có là một cục nợ chính hiệu chỉ biết ăn ngủ và làm phiền nhưng thành ý từ Park Chanyeol khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm động thậm chí mức độ yêu thích anh ta càng lúc càng được cải thiện. Thật không may, sự cảm kích của tôi dành cho anh ta không tồn tại quá lâu thì phải. Ngày hôm qua khi chúng tôi bước ra khỏi sân bay đã có người chờ sẵn để đón cả hai trở về khách sạn. Park Chanyeol theo chân tôi vào tận bên trong khách sạn, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao phòng và chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn, anh ta mới rời đi. Gương mặt nghiêm túc của Park Chanyeol còn căng hơn cả khi ở Mỹ, tôi chẳng thể nào mở miệng hỏi thăm khi nào anh ta sẽ trở lại. Park Chanyeol tuy rằng có nói sẽ quay trở về khách sạn và bảo tôi ở yên đây đợi anh ta.
Nhưng Park Chanyeol chỉ nói dối mà thôi.
Tôi đợi mãi mà chẳng thấy ai. Đêm đầu tiên trôi qua nhạt nhẽo, quanh quẩn trong phòng đọc chán chê mấy quyển sách, rồi lại lên mạng tìm cách làm Ogami, bày cả đống giấy gấp ra sàn làm hết cái này đến cái kia. Chuyến du lịch của tôi bỗng gói gọn lại nhỏ bằng màn hình TV, thông qua mấy chương trình giải trí để hiểu thêm về Nhật Bản cùng nét văn hóa nơi đây. Đêm thứ hai cũng chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu, vẫn ở lì trong phòng chăm chăm nhìn vào màn hình TV, đọc những quyển sách cẩm nang du lịch khách sạn cung cấp và ngắm nhìn khung cảnh thành phố Tokyo thông qua lớp cửa kính trong suốt. Trong khi khung cảnh choáng ngợp của thành phố về đêm hiện lên đầy rực rỡ bên ngoài ô cửa thì tôi lại ở yên trong phòng ngắm nhìn cảnh vật và xem mấy quyển tạp chí du lịch nói về vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại của nơi đây khiến tôi xém chút quên mất bản thân đang ở Nhật Bản. Tôi nên vui vì đã tới Nhật? Hay nên buồn vì thực tế rất khác xa so với tưởng tượng của chính mình?
Tôi đã ở yên trong phòng đợi anh ta quay lại và thật tệ làm sao khi cảm giác lo lắng và bồn chồn trong người dường như đang khiến tôi phát điên. Nếu cứ tiếp tục thế này thay vì quanh quẩn mãi trong phòng, tôi nghĩ bản thân vẫn nên quay về Mỹ cho dì Lee chăm sóc là tốt nhất nhưng đã đến Nhật rồi bỏ về nửa đường thật đúng là đáng tiếc. Tôi biết với tình trạng bận rộn hiện tại, có khi Park Chanyeol sẽ không trở về sau vài tuần và đợi chờ anh ta thì khác nào bỏ phí khoảng thời gian quý báu. Nói ra có thể hơi ngại nhưng khi đi quanh khách sạn bắt gặp hình ảnh của nhiều người đang trong tình trạng "giống hệt mình" mà lại ở cạnh người thân hay có người chăm sóc, tôi có cảm giác mình hệt như bị bỏ rơi.
Thay vì vậy tận dụng khoảng thời gian này đi vài vòng dạo quanh thành phố, dù sao trở về khách sạn trước khi Park Chanyeol xuất hiện là được rồi.
Dù sao thì chuyện gì có thể xảy ra chứ?
Thế là tôi thay quần áo chuẩn bị hành trang ra khỏi phòng, mặc dù chẳng hiểu gì về đường đi nước bước nơi đây nhưng may mắn thay thời đại công nghệ lên ngôi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cũng đủ dùng rồi. Chẳng cần Park Chanyeol, một mình tôi là đủ mà quan trọng là tôi cũng chẳng đi một mình, baby cùng đi với tôi càng khiến cho chuyến đi trở nên có ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau nên sẽ có rất nhiều kỉ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
Hayran KurguTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...