Đau đớn ơi mau biến đi được không?

269 30 25
                                    

Tôi đặt điện thoại của anh ta về vị trí cũ và vờ như chưa từng biết đến những dòng tin nhắn ấy.

Nhưng làm sao đây người đàn ông bên cạnh tôi hôm nay cũng chính là người sẽ mặc trên mình bộ lễ phục tuyệt đẹp sánh vai cùng người con gái khác bước vào lễ đường. Họ sẽ trao nhau những lời hẹn ước, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua tháng ngày sau này để rồi cùng nhau già đi và ở cạnh nhau đến cuối đời. Trong giây phút ấy, toàn bộ sự đẹp đẽ trên thế giới này đều sẽ mang tên cô. Định mệnh của họ sinh ra là giành cho nhau và chỉ có cô mới là người có thể đem hạnh phúc đến cho anh.

Bóng tối bao trùm nhắc nhở tôi rằng vị trí của mình nằm ở đâu. Cảm giác cuồn cuộn trong lòng khiến tôi muốn nôn khan.

Điên thật.

Tôi đưa tay đập mạnh vào ngực trái nơi đang âm ỉ đau.

Trái tim này từ lúc nào đã chẳng còn là của tôi. Vì sao lại không nghe lời tôi.

Tôi bật dậy nhanh chóng bước khỏi phòng, cả người loạng choạng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong khi cũng chẳng rõ mình đang làm gì. Mới giây trước còn đau lòng tự dằn vặt chính mình nhưng ai biết được rằng toàn bộ những cảm giác bất an cùng lo sợ đều sẽ như bồ công anh gặp gió bị thổi bay đi nơi khác khi nhìn thấy Park Chanyeol loay hoay chăm chú nhìn quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Cả thân hình cao hơn 1m8 đứng trong bếp lại có chút vụn về không quen tay khiến thức ăn vương vãi khắp mọi góc ngách, vừa lật sách nấu ăn vừa nấu món cùng lúc, vừa muốn hoàn thành thật tốt công việc nhưng đồng thời lại muốn từ bỏ. Hình ảnh này của Park Chanyeol chính là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy. Khuôn mặt anh ta chính là kiểu biểu cảm hoảng loạn không thể diễn tả thành lời, hệt như muốn nói "từ trước tới nay gọi thức ăn bên ngoài chính là quyết định đúng đắn!" Có vẻ như anh ta chưa từng vào bếp trước đây vì ngài Park đang lâm vào khủng hoảng tinh thần rồi đây này.

Tiếng đồ vật đồng loạt rơi xuống đất khiến tôi giật bắn mình theo quán tính muốn chạy đến chỗ anh ta thật nhanh.

"Lại nữa rồi"

Anh ta thở dài đầy bất lực, lên tiếng như tự nói với chính mình.

Park Chanyeol ngồi thụp xuống đất nhặt lại đống đỗ vỡ nằm la liệt trên đất. Khi đã ở một khoảng cách đủ gần tôi có thể nhìn thấy tay anh ta cũng chẳng còn nguyên vẹn. Vết thương nọ chồng chéo vết thương kia, có vết thương còn chưa kịp xử lý. Anh ta thậm chí quan tâm những món ăn này còn hơn cả bản thân mình, vừa nhìn thấy món ăn trên bếp bắt đầu sôi trào thì lại cuống quýt ngồi dậy đụng cả đầu vào thành bàn.

Một Park Chanyeol vụng về khác hẳn với người luôn tỏ ra lạnh lùng của ngày thường.

Một Park Chanyeol không ngại bày tỏ sự bất mãn với chính mình.

Một Park Chanyeol chỉ biết quan tâm tới người khác, ngay cả chính mình cũng bỏ quên.

Những cử chỉ ân cần chăm sóc, có đúng là tất cả cũng chỉ xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm?

Vì trong một thoáng chốc lướt qua rất nhanh thôi, tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ anh ta làm không phải chỉ vì trách nhiệm...

Ếch Con. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ