Chương 19: Số điện thoại ẩn giấu

958 88 7
                                    

Chương 19: Số điện thoại ẩn giấu

Tần Nhiễm ngồi trên nắp bồn cầu, quấn dây tai nghe màu đen vòng quanh ngón tay.

Cửa gian phòng chỉ khép hờ.

Ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng bước chân hỗn loạn, nữ sinh mặc đồng phục vừa kéo cửa ra.
Chợt sững sờ.

Cô ấy không ngờ rằng sẽ có một người ngồi trên nắp bồn cầu, ánh mắt của cô thờ ơ vô cùng, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, khóe miệng cười nhạt nhẽo, tia sáng lờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ của gian phòng, chiếu lên trên gương mặt cô, tinh xảo vô cùng.

Thấy cô ấy mở cửa, đối phương cau mày lại, rõ ràng và sắc bén.

"Ôi...xin lỗi!" Mặt nữ sinh hơi đỏ lên, đóng cửa lại, sau đó mở cửa một gian phòng khác.

Biểu cảm trên mặt Tần Nhiễm không có gì thay đổi.

Cô treo giá cao gấp mười lần giá thị trường, rõ ràng là không muốn nhận đơn, lúc trước có người đặt đơn coi như xong, bây giờ còn có kẻ ngu xuẩn tăng giá thêm gấp năm lần.

Cô thẳng thừng mắng một câu, cho dù trong phòng vệ sinh còn có những học sinh khác, cô cũng không biết hai chữ khiêm tốn là cái gì.

Cho dù qua thiết bị đổi giọng cũng có thể nghe thấy sự không kiên nhẫn.

Đầu kia điện thoại không dám nói lại lấy một câu.

Sau đó cô trực tiếp cúp điện thoại.

Tần Nhiễm nhét điện thoại di động lại vào trong túi quần, tai nghe còn treo trên tai, dây tai nghe màu đen rủ xuống bên sườn mặt, càng làm rõ thêm độ trắng của làn da.

Cô chậm rãi rửa tay đi ra ngoài.

Buổi tối sau tiết tự học, cô và Lâm Tư Nhiên cùng nhau trở về.

Kiều Thanh chỉ ở cách bọn họ mấy bước, ngẫu nhiên còn gọi Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên.

Từ Diêu Quang ôm hai quyển sách tư liệu đi bên cạnh anh ta, cúi mặt nhìn về phía hành lang, dáng vẻ lạnh lùng.

"Từ Diêu Quang thật sự quá lạnh, khó trách những nữ sinh khác nói tới gần anh ta như đạp nửa chân vào Nam Cực." Lâm Tư Nhiên nhỏ giọng tám chuyện cùng Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm chậm rãi lấy một bên tai nghe xuống, không mở miệng.

Vừa mới kết thúc tiết tự học buổi tối, có rất nhiều người đi lại ở bên ngoài, Tần Nhiễm tránh không đi vào giờ cao điểm, chờ mọi người vội vã rời đi hết trước, lúc này trên hành lang không còn nhiều người.

Tần Ngữ ôm sách chờ ở đầu bậc thang.

Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên đi ngang qua bên người cô ta, cô ta nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy mà nói: "Sáu giờ tối ngày mai đến khách sạn Ân Ngự, có người nhà bên mẹ đến."

Cô ta không có động tác dư thừa nào, nhưng trong giọng điệu lại tự mang một loại cảm giác cao cao tại thượng.

Tần Nhiễm nhét một tay trong túi quần, hơi nheo mắt lại.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ