Chương 113: Đại lão đột nhiên rời núi vì đối tượng

1.6K 41 6
                                    

Chương 113: Đại lão đột nhiên rời núi vì đối tượng

Editor: Rydie

Trong tay Hà Thần còn đang cầm một cái microphone chiến địa, đi vòng quanh Tần Nhiễm, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt quá trẻ kia của cô!

"... Em là giả à?!"

Hai tay Tần Nhiễm đang gom lại một chiếc áo khoác màu đen, bên trong vẫn là chiếc áo đồng phục, có thể thấy rõ được bốn chữ "Hành Xuyên Nhất Trung".

Hà Thần duỗi tay muốn véo mặt Tần Nhiễm.

Tay còn chưa đụng tới mặt Tần Nhiễm đã bị Trình Tuyển ngăn lại, anh nâng mắt, "Cô đang làm gì?"

Ngữ khí còn rất lễ phép.

Hà Thần chú ý tới anh, chỉ là chưa nói gì, Tần Nhiễm đã bắt được cổ tay của cô: "Lấy được thuốc chưa?"

"Ở đây, đừng nóng vội đừng nóng vội." Hà Thần nhìn thoáng qua Trình Tuyển, dừng một chút lại xoay người nhìn Tần Nhiễm, cố gắng duy trì nụ cười trước mặt đại lão.

Trình Tuyển lại híp mắt nhìn Hà Thần.

**

Bệnh viện, ngoài hành lang phòng vô khuẩn.

Ninh Tình ngồi trên ghế bên ngoài, Ninh Vi đi tới đi lui.

Đợi hơn ba giờ, Lâm Cẩm Hiên vừa mới về nhà họ Lâm thảo luận chuyện chuyển viện đến thủ đô với Lâm Kỳ.

Mấy bác sĩ đang nhỏ giọng thảo luận.

"Tần tiểu thư còn chưa về sao?" bác sĩ chủ trị nhìn số liệu hiện ra trên dụng cụ điện tử, tới hỏi Ninh Tình và Ninh Vi không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Ninh Vi nhìn thang máy không hề có động tĩnh, hiện tại bà ấy căng thẳng đến mức không nói nên lời một câu nào, đầu óc trống rỗng.

Bất kể là loại thuốc như CNS hay là việc xử lý thủ tục chuyển viện cho Trần Thục Lan, Ninh Vi cũng không giúp gì được.

"Bác sĩ, chuẩn bị một chút," Dây cung trong đầu Ninh Tình banh chặt, bởi vì sau khi Tần Nhiễm ra ngoài lại không còn trở về, yết hầu bà ta khô khốc, cả người đều là mồ hôi lạnh, "Lập tức, chúng ta chuẩn bị chuyển viện..."

Bà ta vừa nói xong, thang máy cuối hành lang bỗng nhiên dừng lại.

Tần Nhiễm đi phía trước, tóc cô đã không còn ẩm ướt như khi nãy, chỉ có vài sợi dính vào nhau, thân hình vốn mảnh khảnh, giờ khoác một cái áo khoác tây trang bên ngoài càng trông gầy yếu.

"Đây là thuốc các người cần đúng không?" Tần Nhiễm trực tiếp đi đến bên nhóm bác sĩ, đưa cho bác sĩ chủ trị một cái ống nghiệm.

Bác sĩ chủ trị nhận lấy, là một ống nghiệm màu trắng.

Giống loại lúc trước bọn họ dùng.

Đôi mắt ông ta kinh ngạc nhìn Tần Nhiễm, không ngờ cô có thể lấy thuốc được trong thời gian ngắn như vậy!

"Là cái này." Bác sĩ chủ trị cầm ống nghiệm, trực tiếp cùng mấy vị bác sĩ khác đi vào phòng bệnh vô trùng.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ