Chương 33: Mày muốn mọi người nói thế nào?
Sắc mặt của Tưởng Hàm âm u, "Tao nói chuyện với Phan Minh Nguyệt, mày ra vẻ cái gì..."
Tần Nhiễm xắn tay áo lên, dáng vẻ lười nhác hơi híp mắt lại nhìn Tưởng Hàm, cổ họng tràn ra tiếng cười khàn khàn.
Trong nháy mắt, trên người Tưởng Hàm nổi đầy da gà, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, con ngươi cô ta rụt lại, lùi về sau một bước, muốn trốn!
Có điều một giây sau, Tưởng Hàm còn chưa kịp lùi một bước, cả người đã bị một lực lượng khổng lồ bóp chặt, bị người túm chặt cổ, mạnh mẽ đập lên tường, toàn bộ phía sau đều đau nhức.
Trên người dường như không còn chút sức lực nào.
Một tay của Tần Nhiễm đè chặt Tưởng Hàm, giơ chân ra đạp hai nữ sinh khác ngã xuống đất, nhìn về phía nữ sinh cuối cùng, nhướn mày cười: "Sao, tiếp không?"
Nam sinh nữ sinh ở tuổi này đánh nhau đều không có kết cấu gì, trong mắt Tần Nhiễm chỉ là trò đùa trẻ con.
"Đừng đánh nữa." Sau lưng, có người kéo tay áo cô.
Là Phan Minh Nguyệt.
Tần Nhiễm không nói chuyện, chỉ là cụp mắt, không biểu cảm gì mà nhìn Tưởng Hàm đang bị khóa chặt.
Mi tâm Tưởng Hàm có mồ hôi lạnh toát ra, nữ sinh trước mặt không biểu cảm gì, tóc đã kẹp lên, vài sợi tóc con theo động tác cúi đầu của cô mà trượt qua mặt, dừng ở bên miệng.
Một đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt dường như nhuốm máu, khiến cho người ta chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy sợ nổi da gà.
Biến cố lần này, những người khác trong phòng ngủ đều đã biết.
Ngô Nghiên cũng có chút sợ, nhưng cô ta nhìn thoáng qua đám người Tưởng Hàm, vẫn đứng ở cạnh cửa mở miệng: "Tần Nhiễm, cô đừng có nổi điên, tôi muốn đi báo cho quản lý túc xá . . ."
Tần Nhiễm hơi không kiên nhẫn, cô đạp vào cánh cửa sát vách một lần.
"Ầm —— "
Cửa đụng phải vách tường rồi mạnh mẽ bắn lại, gây nên một tiếng vang kịch liệt.
Đừng nói Ngô Nghiên không dám nói lời nào, cả tầng đều lặng ngắt như tờ.
Tần Nhiễm cao hơn Tưởng Hàm một chút, buông tay đang ép chặt cổ cô ta, hơi cúi đầu, hai ngón tay duỗi ra nắm lấy cằm Tưởng Hàm.
Sau một hồi khá lâu, trong ánh mắt kinh sợ của Tưởng Hàm, cô buông lỏng tay, chậm rãi cuốn lại tay áo.
Lại quay sang Lâm Tư Nhiên cầm lại cốc giữ nhiệt.
Đáy mắt vẫn còn tơ máu, trước khi đi, cô hơi liếc mắt, có chút bất cần đời, cười rất lười biếng nhìn về phía Tưởng Hàm: "Lần sau, quản bản thân cho tốt."
Cô cầm cốc đi về hướng phòng ngủ của mình, còn nữ sinh cuối cùng giống như là thỏ trắng bị dọa sợ, nhảy dựng lên tránh đường.
Trên hành lang dường như đều là nữ sinh núp ở cửa phòng ngủ, lén lút nhìn theo cô.
Mấy phút sau, người trong cả tầng vẫn còn chưa tỉnh lại, cực kỳ yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
RomanceTên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cường, nữ cường, giả heo ăn thịt hổ, hào môn thế gia Số chương: 744 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit 29.4.2020 ~ xx...