Chương 20: Violon giá năm mươi tám vạn

960 86 1
                                    

Chương 20: Violon giá năm mươi tám vạn

Trình Tuyển cụp mắt xuống.

Anh hơi khựng lại.

Gần đây anh cũng thường xuyên liên hệ với kiểu số điện thoại ẩn như thế này.

Ngoài xe, Tần Nhiễm nhận ra điện thoại di động của mình đã rơi lại, quay người bước, có chút nghiêng người, cong lại, dáng vẻ như không có việc gì mà gõ gõ cửa sổ xe.

Trình Tuyển nhướng mày, anh tự tay hạ cửa sổ xe.

Cô hơi cụp mắt, mặt mày lạnh lùng, khiêm tốn: "Tôi để quên điện thoại di động."

Trình Tuyển cụp mắt xuống, cầm điện thoại di động lên đưa cho Tần Nhiễm, ngón tay đẹp thon dài, giọng điệu có chút đăm chiêu: "Điện thoại cô kêu."

Tần Nhiễm nhận điện thoại di động, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, tùy ý cúp máy, "Quảng cáo."

Từ khi xuất hiện phần mềm che giấu số điện thoại, hiện tại quả thật có rất nhiều số điện thoại ẩn.

Tần Nhiễm cầm điện thoại di động vào khách sạn, cúi đầu đọc tin nhắn Ninh Tình vừa gửi.

Trước đó số điện thoại ẩn lúc nãy lại gọi đến lần thứ hai.

Sắc mặt cô không đổi đi đến cuối hành lang, rút tai nghe trong túi quần ra, mở máy đổi giọng, bấm nghe điện thoại.

"Đơn lại có thay đổi, tăng giá gấp 50 lần" giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng cũng đã qua xử lý, có tiếng điện xẹt rất nhỏ, "Cậu có nhận hay không?"

Tần Nhiễm: ". . ."

Cô nhích người lại dựa vào tường, đầu dây điện thoại bên kia cũng không dám nói lời nào, rất yên tĩnh.

Sau một lúc lâu.

Tần Nhiễm liếm liếm môi, cô mở miệng: "Kẻ ngu xuẩn đó là ai vậy?"

"Hử?" Đầu kia điện thoại rõ ràng không phản ứng kịp.

"Tôi hỏi, tên ngu xuẩn nào đặt đơn, đưa tư liệu cho tôi." Đầu ngón tay của Tần Nhiễm vòng vòng dây tai nghe, cúi mặt, từng chữ một thốt ra đều có vẻ lạnh lẽo.

Nghe ra thái độ của Tần Nhiễm có dấu hiệu biến chuyển, người ở đầu dây bên kia mừng khấp khởi dập máy.

Cũng không lâu sau, tư liệu cụ thể đã được gửi đến hòm thư của cô.

Tần Nhiễm không đi ra, cô chỉ đổi tư thế, vẫn tựa vào tường, không nhanh không chậm ấn mở tư liệu.

Cô đọc hết những tin tức này, gân xanh trên lông mày lại hiện ra.

Cuối cùng trả lời cho đối phương bốn chữ ——

[ đơn này, tôi nhận. ]

Gọn gàng mà linh hoạt.

**

Nghe tin Lâm Cẩm Hiên cũng đến, Ninh Tình đã sớm chờ dưới khách sạn từ lâu.

Buổi tối tài xế nhà họ Lâm đón bà ta, không có thời gian đi đón Tần Ngữ, Lâm Cẩm Hiên lại vừa lúc đi ngang qua Nhất Trung, tiện đường đón Tần Ngữ và Tần Nhiễm.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ