Chương 2: Vị này chính là đại gia

1.8K 163 1
                                    

Chương 2: Vị này chính là đại gia

Nhà họ Lâm là gia đình có địa vị cao quý trong thành phố Vân, ngược về quá khứ đến ba thế hệ cũng đều có chút danh tiếng ở thành phố này.

Lâm Kỳ năm nay chưa đến 50, không có dáng vẻ phúc hậu giống như những người ở tuổi này, còn có thể mơ hồ nhìn ra phong cách hồi trẻ, điềm đạm nhã nhặn, cặp mắt dưới gọng kính tơ vàng kia lúc lơ đãng thường lộ ra sự sắc bén do lăn lộn lâu ngày trên thương trường mà có được.

Ninh Tình có thể gả cho Lâm Kỳ, đến Tần Nhiễm cũng cảm thấy bà ta may mắn.

Lâm Kỳ cầm điếu thuốc trong tay, nghĩ một chút lại buông: "Tiểu Tình đã nói về Nhiễm Nhiễm với con, mẹ yên tâm, chuyện này con đã cho người đi sắp xếp rồi."

Trần Thục Lan là một người dân quê, không có nhiều văn hóa, lần đầu tiên đến một căn nhà tràn đầy vẻ sang quý thế này, chân tay luống cuống đến có chút hoảng.

Mặc dù thái độ của Lâm Kỳ đối với bà rất tốt, bà vẫn thấy có chút không tự nhiên.

Lâm Kỳ cảm nhận được, chỉ cười uống trà cùng Trần Thục Lan, ngẫu nhiên nói vài câu để cho bà khỏi xấu hổ, cùng chờ Ninh Tình trở về.

Sống lưng Tần Nhiễm dựa trên sô pha, lười biếng ấn di động, hẳn là đang chơi game.

Ngón tay cô tinh tế xinh đẹp, dưới ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất mà tiến vào kia, trắng vô cùng.

Cô cúi thấp đầu, từ góc độ của Lâm Cẩm Hiên vừa lúc có thể nhìn thấy lông mi cong dài của cô hơi rung động.

Dường như là cảm giác được anh ta đang nhìn trộm, đối phương chậm rì rì ngẩng đầu.

Tròng mắt sạch sẽ trong trẻo, đáy mắt không hề có lo âu thấp thỏm như Trần Thục Lan.

Bình tĩnh giống như một hồ nước lạnh, đen nhánh sâu thẳm.

Chín phần lạnh.

Một phần còn lại là kiêu ngạo và lưu manh bất cần khắc trong xương cốt, dù thế nào cũng không che dấu được.

Xinh đẹp tuyệt trần.

Bàn tay Lâm Cẩm Hiên nắm chén trà hơi dừng lại, cũng không có vẻ xấu hổ khi bị thấy được, anh ta cười.

Tần Nhiễm không tập trung thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đổi tư thế, tiếp tục ấn di động.

Xung quanh tản ra khí thế "đừng có chọc ông đây".

Lâm Cẩm Hiên chưa từng bị người làm lơ, lại lần nữa ngẩn người.

Sau một lúc lâu, anh ta phản ứng lại, ấn tắt màn hình di động đang sáng lên, nhích về phía sau cười nhạt.

Trên khuôn mặt vốn ôn tồn lễ độ có thêm chút vô lại bất cần.

Quả nhiên giống với hình dung của Lâm Kỳ, là một kẻ cứng đầu.

Kiêu ngạo vô cùng.

Trần Thục Lan biết Tần Nhiễm mê chơi, ngày thường không có việc gì đều thích chơi game, bà cũng không phải không muốn quản Tần Nhiễm, nhưng đối phương chỉ cần dùng một đôi mắt hạnh xinh đẹp đến không chịu được nhìn bà, đáy mắt mờ mịt sương mù.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ