Chương 64: Tôi không đến chậm chứ?

2.4K 60 10
                                    

Chương 64: Tôi không đến chậm chứ?

"Không phải bà nói Tần Nhiễm sẽ không truy cứu nữa sao?" Giọng phó cục trưởng Thẩm run rẩy, "Toà án đã gửi đơn triệu tập, hôm nay kết quả sẽ phán ra, tôi bị mặt trên tạm thời cách chức quan sát!"

Lâm Kỳ chỉ đồng ý giúp phó cục trưởng Thẩm truyền lời, Lâm Uyển lại không.

Chỉ cần có một chút cơ hội, Lâm Uyển đều sẽ bắt lấy.

Trong mắt bà ta, Tần Nhiễm là con chồng trước của chị dâu, không giống với Tần Ngữ. Nhìn quen vẻ xa hoa quyền thế tại thủ đô, Lâm Uyển không hề đặt đám người Tần Nhiễm vào trong mắt.

Vốn dĩ cho rằng cái này việc nhỏ dễ giải quyết, nào biết hôm qua mới vừa tìm được Tần Nhiễm.

Hôm nay toà án đã phát lệnh đến rồi!

Hành động thật là nhanh.

Còn vả mặt bà ta.

Mặt Lâm Uyển cực đen.

Bà ta ở nhà họ Lâm, đến cả Lâm Kỳ cũng phải cho bà ta mặt mũi, duy ngã độc tôn quen rồi, trước nay chưa từng bị người ta đối đầu như vậy.

"Con gái cô làm việc tốt đấy!" Cắt đứt cuộc gọi, ngực Lâm Uyển phập phồng, cười lạnh.

"Làm sao vậy?" Ninh Tình cũng sửng sốt.

Lâm Uyển lấy túi, thu thập đồ đi ra ngoài, "Trên đường Hứa Thận đến toà án xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa lúc hỏng phanh, Ninh Tình, tội cố ý mưu sát, cô đoán sẽ phán mấy năm?"

"Còn nữa" Lâm Uyển đi tới cửa còn nghiêng đầu, cười lạnh, "Cô đoán, hôm nay nó có thể tìm được luật sư không?"

Dì Trương cung kính đi theo phía sau Lâm Uyển, tiễn bà ta ra ngoài.

Ninh Tình ngã ngồi trên sô pha, trong lòng gấp gáp, bàn tay run rẩy cầm di động, bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Nhiễm.

**

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay nhóm chúng tớ thảo luận nội dung thi biện luận, cậu có muốn nghe cùng không?" Đã tan học, Lâm Tư Nhiên còn cầm bút và sổ, nhỏ giọng hỏi Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm ngồi trên ghế như thể không xương, rũ mắt, ấn tắt điện thoại đang điên cuồng đổ chuông, tay trái chữ được chữ không lật sách ngoại văn.

"Chẳng phải tớ chỉ cần bán cái mặt, đến lúc đó đưa bản thảo diễn thuyết cho tớ là được, các cậu cứ đi đi thôi." Tần Nhiễm không chút để ý mở miệng.

Lâm Tư Nhiên cũng cảm thấy Tần Nhiễm đi thảo luận sẽ không có kết quả gì, bèn gật đầu, ôm sách đi về phía sau.

Lần thi đấu này, cả lớp chín đều mang trong mình tinh thần dạt dào háo hức.

Kiều Thanh vỗ bóng rổ trong tay, ngồi xuống cạnh bàn Lâm Tư Nhiên, nghiêng đầu, "Hoạt động nhàm chán như vậy mà cậu cũng tham gia, sớm biết thế tôi cũng tiện tay đăng ký."

Tần Nhiễm cất sách ngoại văn, thuận miệng lên tiếng, "Chỉ bán mặt một cái thôi."

Cô cầm lấy di động đứng lên.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ