Chương 34: Người thừa kế của lão Từ

997 79 0
                                    

Chương 34: Người thừa kế của lão Từ

Sau lưng, Tần Ngữ mang vẻ mặt không biết làm sao đứng bên người Lâm Uyển.

Trên mặt Lâm Uyển có vẻ không hiểu, hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngữ nhi, đây là chị cháu à?"

"Đúng vậy, không ngờ chị lại ở đây..." Ánh mắt Tần Ngữ lấp lóe, thở dài.

Trong cửa hàng trà sữa, Tần Nhiễm không ngẩng đầu, cầm một cốc trà sữa mới, trực tiếp mở miệng: "Đang đi làm, đừng quấy rầy tôi."

Nói đến cái này, tay Ninh Tình nắm càng chặt hơn.

"Đi làm? Con đi làm cái gì? Mẹ bạc đãi con à?" Tay Ninh Tình trắng bệch, nghĩ về Lâm Uyển đang ở bên ngoài, bà ta lại nén giận, đè hỏa khí xuống, "Mẹ sắp xếp cho con đi học thêm con không đi, kết quả là làm công ở đây, Tần Nhiễm, rốt cuộc con muốn mọi người nghĩ thế nào, mẹ ngược đãi con à?!"

"Thành tích này của con, trường cao đẳng nghề cũng chưa chắc đã vào được, giờ vất vả lắm mới đến được Nhất Trung còn không chịu học tập cho giỏi?!"

"Chuẩn bị, theo mẹ đến trung tâm học thêm." Ninh Tình nói một câu, thấy Tần Nhiễm không để ý đến bà ta, không nói lời gì, lại quay người nói với một nhân viên cửa hàng khác nói: "Ông chủ của các người đâu, gọi đến đây."

Rất vênh váo.

Nhân viên cửa hàng kia chưa từng gặp tình huống này.

Cô ta nhìn Ninh Tình cả người đều là hàng hiệu, nhìn lại Tần Nhiễm mỗi ngày mặc áo khoác đồng phục, cô ta có chút bối rối không hiểu, có điều dáng vẻ này của Ninh Tình thật sự không phải dễ trêu.

"Tần Nhiễm, cậu về cùng mẹ cậu đi" nhân viên cửa hàng vặn vặn ngón tay mở miệng, "Dù sao cũng là mẹ, chắc hẳn đều là muốn tốt cho cậu..."

"Giữa mẹ với con đâu thể có thù hằn gì lớn."

"Đứa con trai của tôi muốn vào Nhất Trung cũng không thể, con bé này giúp đến Nhất Trung rồi còn không chịu học." Có người ghen ghét.

"Tụi trẻ đầu năm nay thành tích không tốt, có trung tâm không đi học, chạy ra ngoài làm công..."

"Tuổi còn nhỏ như vậy, hừm.., mẹ của con bé cũng khó quản nổi."

Mấy người vây xem chỉ trỏ.

Trong quan niệm truyền thống của bọn họ, cha mẹ là thiên hạ.

Những kẻ chỉ trỏ xung quanh dường như tiếp thêm dũng khí cho Ninh Tình, bà ta vươn tay, muốn kéo Tần Nhiễm ra ngoài . . .

Tay vừa mới vươn ra.

"Bốp —— "

Một bàn tay với khớp xương rất rõ ràng liền đánh bay tay bà ta.

Ninh Tình cảm thấy như bị sương mù bao phủ, bà ta ngẩng đầu, là một khuôn mặt phong thần thanh tuyệt, thiếu niên dáng vẻ khôi ngô, động tác không tính là thô lỗ, biểu cảm giống như cười mà không phải cười, "Lúc này mới nghĩ là cần để ý, vài chục năm trước thì làm gì?"

Đầu óc Ninh Tình trong nháy mắt bị rút sạch.

Ngụy Tử Hàng lại không định cứ mặc kệ như vậy, anh ta cắn thuốc lá, ánh mắt đảo một vòng, sau đó chỉ Ninh Tình: "Người này, lúc con gái bà ta bảy tuổi thì ly hôn, gả cho người giàu, sống chết không mang theo con gái lớn, 12 năm, bà ta chưa từng quay lại thăm lấy một lần. Các người nói có ai làm mẹ như thế không?"

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ