Chương 53: Chưa từng có ai dám phách lối như vậy trước mặt cậu chủ Trình

1.9K 80 1
                                    

Chương 53: Chưa từng có ai dám phách lối như vậy trước mặt cậu chủ Trình

Ánh mắt mọi người vô thức đến xoay qua.

Lúc này bà Hứa đang ngồi trên ghế, cầm trà.

Bà ta đã có chỗ dựa, rất nở mày nở mặt. Đang liếc mắt nhìn bọn Tần Nhiễm, nghe được tiếng động cũng chuyển đầu.

Ngay lập tức thấy một vị cảnh sát trẻ tuổi.

"Xin hỏi Tần Nhiễm là vị nào?" Cảnh sát nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại trên người nữ sinh mặc đồng phục Hành Xuyên Nhất Trung kia.

Nữ sinh tuy nghiêng mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng khuôn mặt xinh đẹp.

Làn da rất trắng, đồng phục mở rộng, áo sơ mi trắng bên trong dính mấy giọt máu, phác hoạ ra đường cong mềm dẻo tinh tế.

Cả sảnh nhiều người như vậy, chỉ có người này bắt mắt nhất, ánh mắt của cảnh sát vô thức rơi vào trên mặt cô.

Đợi đến khi nữ sinh kia hơi nâng mắt lên, nhìn cô tôi như đang hỏi thăm, cảnh sát mới phản ứng lại, cô là Tần Nhiễm.

"Cô Tần, trưởng phòng Giang mời cô qua phòng nghỉ một chuyến." Cảnh sát hơi khom người, "Mời đi bên này."

Tần Nhiễm dừng một chút, một tay còn đặt trong túi quần, cô hơi nghiêng đầu, híp mắt, bắt đầu nghĩ xem đến cùng là ai tìm cô?

Người cô quen...hình như không có ai họ Giang?

Lâm Cẩm Hiên hỏi thăm mà liếc nhìn cô một cái, Tần Nhiễm giương cằm, tùy ý mở miệng, "Không có việc gì, tôi đi xem."

Cô đi ra ngoài cửa.

Giang Hồi là người "lưu vong" từ Kinh Thành tới, đặt ở cổ đại, ổn thỏa là một vị khâm sai đại thần, tương đương với đặc sứ.

Trực tiếp đại diện cho tầng lãnh đạo tối cao của bên này.

Cục phó Trầm chắc chắn biết, nhưng ông ta không rõ "trưởng phòng Giang" trong miệng vị cảnh sát này có phải là Giang Hồi mà ông ta đang nghĩ đến hay không.

Nhìn thấy cảnh sát này dắt Tần Nhiễm đi, vượt qua ông ta trực tiếp đi phòng nghỉ.

Cục phó Trầm hết sức kinh ngạc, ông ta không khỏi nhìn theo Tần Nhiễm đi ra ngoài, vô cùng khách khí hỏi thăm cảnh sát, "Vị trưởng phòng Giang này là..."

Cảnh sát viên nhìn ông ta một cái, không nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi.

**

Phòng nghỉ, Giang Hồi gần 40 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt, nhìn chỉ giống như mới 30.

Năm tháng không để lại trên người ông ta dấu vết gì.

Ông ta ngồi trên ghế, vươn tay rót hai chén trà, liếc bóng người thon dài đứng ở cạnh cửa kia một cái, mỉm cười, "Ngồi một lát, uống chút trà, đã cho người đi tra. Nhìn cậu vội như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn."

Việc của vị gia này cũng không thể để chậm trễ.

Ai biết vội vàng chạy đến, cũng chỉ là gút mắc của đám học sinh cấp ba.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ