Chương 111: Nhiễm Nhiễm phát uy

1.5K 42 2
                                    

Chương 111: Nhiễm Nhiễm phát uy

Editor: Rydie

Ninh Tình vốn cho rằng, bà ta nói rõ ràng như vậy, chắc chắn Tần Nhiễm sẽ đi.

bà ta hoài nghi mình nghe lầm, thong thả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiễm: "Con nói cái gì?"

Tần Nhiễm dịch ghế về sau, ăn hết quả táo, tùy tay ném tăm xỉa răng vào thùng rác, lặp lại một lần: "Tôi, không, đi."

Mộc Doanh nghe thấy Tần Nhiễm trả lời như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu, không ngờ còn có người sẽ từ chối loại việc này.

Cô ta không khỏi liếc Tần Nhiễm một cái, há miệng thở dốc, "Chị họ, chị phải nghĩ kỹ."

"Bỏ lỡ cơ hội này là không còn nữa, nhà họ Phong là người thủ đô, sao chị có thể không đi chứ?" Ninh Tình cũng nóng nảy, âm thanh không khỏi cũng cất cao, "Về sau con còn tìm được chỗ nào tốt hơn chỗ này à?"

"Mẹ, mẹ nói nó mấy câu đi!" Ninh Tình biết Tần Nhiễm không nghe lời, quay đầu tìm Trần Thục Lan.

Tần Nhiễm không để ý tới Ninh Tình, cô vỗ ống tay áo, đứng lên, nhìn về phía Trần Thục Lan, "Bà ngoại, cháu về trường học trước đã."

Trần Thục Lan ôn hòa dặn dò cô hai tiếng, "Về đi, đi đường cẩn thận."

Tần Nhiễm cầm mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu, lười biếng kéo cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Ninh Tình không dám đuổi theo.

Chỉ nhìn về phía Trần Thục Lan với ánh mắt không thể tưởng tượng được, "Mẹ, sao mẹ không nói gì mà cứ để nó đi như vậy?"

Tần Nhiễm chỉ nghe lời Trần Thục Lan, nếu Trần Thục Lan bảo con bé đi, vậy nhất định con bé sẽ đi.

"Con bé không muốn đi." Trần Thục Lan nhỏ giọng nói.

"Đây không phải việc nó muốn đi hay không, mẹ có biết nó đã bỏ lỡ cơ hội gì không?" Ninh Tình mím môi, "Đừng nói về sau con bé thể đỗ đại học hay không, cho dù con bé đỗ, cũng không nhất định có thể ứng tuyển vào công ty lớn như vậy."

Bà ta vẫn luôn biết Trần Thục Lan vô cùng cưng chiều Tần Nhiễm, có thể nói tính cách của Tần Nhiễm biến thành như vậy một phần cũng là do Trần Thục Lan dung túng.

Nhưng bà ta không ngờ Trần Thục Lan có thể dung túng Tần Nhiễm tới mức này.

Trần Thục Lan nhỏ giọng khụ khụ, gần đây tinh thần của bà không tốt, vẫn luôn ốm yếu, nói chuyện cũng không có sức lực mấy, rất bình tĩnh, "Chuyện bé xé ra to, dù sao cũng không phải là người thứ nhất."

Năm đó người thầy giáo ở thủ đô kia đã đến ba lần còn chưa thể thuyết phục Tần Nhiễm đi thủ đô học đàn violon, huống chi là lần này.

Dù giọng nói của bà cụ nhỏ, nhưng Ninh Tình nghe rõ.

Bà ta cố nén giận, "Mẹ, cái gì mà chuyện bé xé to chứ..."

Ninh Vi thầy hai người sắp cãi nhau to vì việc của Tần Nhiễm, lập tức bước lên kéo Ninh Tình: "Được rồi chị, chị nói ít đi một câu đi."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ