Chương 88: Để ý Nhiễm Nhiễm, cô ấy đâu?

1.8K 40 0
                                    

Chương 88: Để ý Nhiễm Nhiễm, cô ấy đâu?

Editor: Đào Hi Hà

Lục Chiếu Ảnh đã tự coi như Tần Nhiễm là phe của mình, bắt đầu chậm rãi phổ cập kiến thức cho cô.

Chỉ là không ngờ sau khi anh ta nói xong, Tần Nhiễm chẳng hỏi câu gì, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi.

Cô ấy thậm chí còn tự gắp cho mình một đũa rau xanh.

Nội tâm không hề dao động.

Lục Chiếu Ảnh chờ Tần Nhiễm hỏi mình tổ chức điều tra gì đó, đội trưởng Tiền đang làm gì... một đống vấn đề.

"Được rồi", Lục Chiếu Ảnh buông đũa, dựa lưng về phía sau, cười "Haizzz, sao anh lại muốn nói mấy chuyện này với em cơ chứ."

Cô ấy cũng đâu có hiểu.

Lục Chiếu Ảnh thở dài một hơi nặng nề.

"Tuyển gia, khó khăn nha." Lục Chiếu Ảnh nghiêng đầu về phía Trình Tuyển nhỏ giọng nói.

Trình Tuyển không để ý tới Lục Chiếu Ảnh mà cúi đầu nhìn vết thương trên tay cảu Tần Nhiễm "Hôm nay có bôi thuốc không?"

Giai đoạn miệng vết thương đang lành, Tần Nhiễm luôn muốn gãi, vì thế Trình Tuyển đưa cho cô một loại thuốc bôi có cảm giác mát lạnh để cô dùng.

"Có." Tần Nhiễm nắm bàn tay lại, mơ hồ trả lời.

Trình Tuyển nhìn cô một cái, tiền án trước đây của cô quá nhiều.

Duỗi tay kéo tay cô qua, liếc nhìn một cái, sau đó như cười như không nhìn Tần Nhiễm "Thuốc đâu?"

Ngón tay Trình Tuyễn luôn lành lạnh, đầu ngón tay màu trắng bạch, mạch máu màu xanh mờ dưới da.

Lòng bàn tay có vết chai.

Tần Nhiễm ngửa đầu nhìn anh, thấy anh có vẻ không vui, bèn ngồi dựa ra ghế nhẹ giọng nói "Miệng vết thương đã lành, không sao rồi."

Trình Tuyển chỉ nhìn cô, không lên tiếng.

Đội trưởng Hách có vẻ đang bực, cả một bàn đồ ăn mà anh ta chỉ ăn mấy ngụm đã bỏ đũa xuống.

Lấy một điếu thuốc ra cắn trong miệng, còn chưa kịp châm lửa.

Trình Tuyển liếc nhìn anh ta, giọng nói không nhanh không chậm "Đi ra ngoài."

Đội trưởng Hách sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, im lặng cầm điếu thuốc đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Trình Mộc cùng cầm điếu thuốc ra ngoài.

"Tuyển gia sao vậy?" Đội trưởng Hách phun ra một làn khói, híp mắt nhìn về phía Trình Mộc.

Biểu cảm trên mặt Trình Mộc phức tạp, lắc đầu nói "Như anh thấy đó, cô Tần này...dù sao chính là như những gì anh nhìn thấy đấy."

"Cô gái đó thật sự là học sinh trường Nhất Trung?" Đội trưởng Hách quay đầu nhìn Trình Mộc, có chút ngập ngừng nói "Có khi nào, giống như nữ thần của cậu..."

"Không thể nào, anh đừng có mà ai cũng đem đi so với nữ thần của tôi." Nhắc tới nữ thần của mình, Trình Mộc rất kích động.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ