Chương 17: Không phải ai cũng có thể kiểm tra được 0 điểm
Hiệu trưởng Từ đánh giá Từ Diêu Quang, tuy anh ta mặc đồng phục Nhất Trung, nhưng vẫn nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, người cao chân dài.
Cặp mắt kia vừa lạnh vừa rõ ràng, hai đầu lông mày ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, cả người khí phách.
Đây là ý nghĩ sau khi hiệu trưởng Từ suy tư rất lâu, người nhà họ Từ lứa này đếm qua đếm lại, hình như chỉ có mỗi Từ Diêu Quang hơi xuất sắc một chút.
Có điều chuyện này còn phải thương lượng cùng Trần Thục Lan, bây giờ ông tôi mới chỉ đang thử tìm hiểu suy nghĩ của Từ Diêu Quang một lần.
Hiển nhiên Từ Diêu Quang không ngờ hiệu trưởng Từ sẽ nói chuyện này, ngẩng mặt lên cũng đầy vẻ kinh ngạc: "Ông nội, ông nói cô ấy đã cứu ông sao?"
Việc liên quan đến Tần Nhiễm, gần đây anh ta nghe Kiều Thanh nhắc tới không ít.
Anh ta cũng đã tận mắt thấy Tần Nhiễm chép bài tập.
Lại không ngờ ông nội cũng sẽ chú ý đến một học sinh mới chuyển trường, anh ta biết rõ ánh mắt của ông nội từ trước đến nay khá cao, thật sự là không thể hiểu được việc này.
Coi như đã cứu ông nội, cũng không thể trở thành lí do để cho ông nội sinh ra ý nghĩ để cho cô vào nhà họ Từ.
Chẳng lẽ chính cô yêu cầu? Từ Diêu Quang cụp mắt, không lên tiếng.
"Lúc đi về thôn Ninh Hải giúp đỡ người nghèo, ông có gặp phải chút phiền toái." Về phần tình huống cụ thể, hiệu trưởng Từ không nhiều lời.
"Cô ấy cứu ông nội, vậy là có ân với nhà họ Từ chúng ta, chúng ta cũng có thể dùng những cách khác đền bù tổn thất, nhà họ Tần cũng có những người xuất sắc khác." Từ Diêu Quang cân nhắc một chút, nhưng lông mày vẫn cau chặt lại.
Hiệu trưởng Từ nhìn Từ Diêu Quang, ra hiệu anh ta nói tiếp đi.
"Tần Ngữ lớp 12A1 là em gái cô ấy, học vật lý rất tốt, thành tích vẫn liên tục duy trì trong năm vị trí top đầu." Từ Diêu Quang nhìn hiệu trưởng Từ không hiểu lắm, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Là cô gái cấp ba năm nhất biểu diễn hồi chào đón học sinh mới, kéo violon vô cùng dễ nghe, ngoại hình cũng rất đẹp ấy."
Vừa nói thế, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hiệu trưởng Từ là mặt của Tần Nhiễm.
Ông ta ho khan một cái, lại nghĩ kĩ, lần này mới hơi có chút ấn tượng, chậm rãi thả cái chén trong tay ra, hiệu trưởng Từ mở miệng: "Hóa ra là cô bé ấy."
Giọng nói rất nhạt.
Từ Diêu Quang nói như vậy, hiệu trưởng Từ đã hiểu anh ta đang từ chối.
Tiếc nuối là có, mấy ngày nay ông ta đều không ngủ ngon.
Có điều ông ta cũng không muốn miễn cưỡng, hiệu trưởng Từ cầm khung kính mắt, "Không sao, chuyện này cũng là do ông cân nhắc không chu toàn, cháu về lớp đi, nhưng vẫn có thể suy nghĩ lại cho thật kỹ."
Từ Diêu Quang ra ngoài, kéo cửa lại.
Không hề nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối xoắn xuýt của hiệu trưởng Từ ngồi ôm chén trà sau khi anh ta đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
RomanceTên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cường, nữ cường, giả heo ăn thịt hổ, hào môn thế gia Số chương: 744 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit 29.4.2020 ~ xx...