Chương 10: Hoa khôi mới lên
Kiều Thanh cầm Cocacola sững sờ, sau đó đuổi theo, "Cậu Từ này, anh làm gì thế?"
Từ Diêu Quang không trả lời, chỉ là bước rất nhanh.
Anh ta đẩy cửa phòng nhạc cụ ở tầng hai ra.
Tiếng violon im bặt lại, phòng nhạc cụ trống huếch, cửa sổ mở ra, có gió lay màn cửa màu xanh da trời hơi đong đưa.
Từ Diêu Quang dừng một chút.
"Người đâu, người đi đâu rồi?" Kiều Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, dường như tiếng đàn vừa mới vang kia là giấc mơ hão huyền, vừa đi về phía bên cửa sổ, anh ta vừa thấp giọng cười, "Không phải là nhảy từ tầng hai xuống rồi chứ?"
Từ Diêu Quang không mở miệng, anh ta nhìn cửa sổ mở ra, rồi lại đặt ánh mắt lên trên cây violon đặt giữa phòng.
Mãi đến khi có người đi lên tầng nghệ thuật luyện tập, Từ Diêu Quang mới cử động.
Từ Diêu Quang dựa vào bên cạnh đàn piano, tao nhã tùy ý, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn nữ sinh vừa đẩy cửa tiến vào: "Buổi trưa hôm nay có người nào đến đây luyện tập không?"
Nữ sinh không phản ứng kịp, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Từ Diêu Quang.
Từ Diêu Quang lặp lại một lần.
"Giữa trưa thầy giáo không xếp lịch luyện tập" Nữ sinh cẩn thận từng li từng tí liếc trộm Từ Diêu Quang, lắp bắp, "Có điều chỉ có Tần Ngữ biết kéo violon."
Từ Diêu Quang ngẩn người, cũng không trả lời, mặt mày anh ta khôi ngô, thật dịu dàng, nhưng đôi mắt kia lại vừa rõ ràng vừa lạnh, có vẻ rất khó tiếp cận.
Anh ta không nói chuyện, im lặng xuống tầng, rẽ qua lớp một đưa trà sữa cho Tần Ngữ trước.
Bấy giờ Tần Ngữ cũng không ở lớp một.
Từ Diêu Quang chớp chớp mắt, sau đó cụp mắt xuống, suy nghĩ một hồi, trực tiếp đặt trà sữa lên trên mặt bàn Tần Ngữ.
Hiển nhiên học sinh lớp một đã quen với sự xuất hiện của anh ta, chỉ là đại bộ phận ánh mắt vẫn rơi trên người anh ta.
Kiều Thanh ở bên ngoài, tùy ý khoác tay lên trên khung cửa, đang nói chuyện cùng nữ sinh ngồi hàng thứ nhất.
Thấy Từ Diêu Quang đi ra, anh ta thu tay lại, nghiêng đầu cười, "Anh có nghĩ vừa lúc nãy ở phòng đàn là hoa khôi Tần không?"
Từ Diêu Quang không trả lời.
**
Lớp 9.
Tần Nhiễm ngồi xuống ghế của bản thân.
Sắp xếp sách gọn gàng lại, cầm bút lên viết tên.
Tay phải cô ôm mặt, tay trái cầm bút, ngón tay cầm bút nhỏ dài đẹp mắt.
Khuôn mặt ở góc nghiêng càng lộ vẻ tinh tế.
Người trong lớp hầu như đều đang nhìn lén cô.
Lâm Tư Nhiên ngồi bên ngoài xây dựng tâm lý suốt nửa ngày mới dám mở miệng, "Tần Nhiễm, chào cậu, mình là Lâm Tư Nhiên, là cán bộ học tập, nếu cậu có bất kỳ khó khăn gì đều có thể hỏi mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi
RomansTên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cường, nữ cường, giả heo ăn thịt hổ, hào môn thế gia Số chương: 744 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit 29.4.2020 ~ xx...