Chương 39: Cậu nhìn xem! Lùi về phía sau nhìn!

1.6K 80 4
                                    


Chương 39: Cậu nhìn xem! Lùi về phía sau nhìn!

Sắp tới phải vẽ lại bảng tin, chuyện này Từ Diêu Quang biết rõ, bây giờ anh ta vẫn còn thuộc hội học sinh, học kỳ sau mới đến hết nhiệm kỳ chức vụ, buổi sáng ngày mai là anh ta và mấy người trong hội học sinh chấm điểm.

Từ Diêu Quang nhìn đường nét phấn đơn giản trên bảng đen, đơn giản trôi chảy, vẽ hình nhân vật hoạt hình, miêu tả sinh động, giống y như đúc.

Từ Diêu Quang cảm thấy nhân vật hoạt hình kia nhìn có chút quen thuộc, chỉ là tạm thời không nghĩ ra là ai.

Đối phương vẽ rất nhanh, hạ bút thành văn, một nhân vật dường như chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành.

Tô màu cũng hết sức mạnh dạn.

Đây là người có bản lĩnh hội họa.

Tới bây giờ Từ Diêu Quang cũng không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy được cấp bậc hội họa này trên bảng tin.

Người vẽ quay lưng về phía anh ta, nghiêng người, trên tai còn đang đeo một chiếc tai nghe màu đen, dây tai nghe theo động tác của cô hơi vung lên.

Cô lùi về sau một bước, dường như đang quan sát nhân vật cô vừa vẽ xong.

Từ Diêu Quang đứng yên ở cửa phòng học rất lâu, đúng lúc lùi về sau một bước, anh ta thấy cô nghiêng mặt sang.

Đối phương thờ ơ, một tay vuốt dây tai nghe, một tay cầm phấn, nghiêng đầu thưởng thức tác phẩm của mình, dáng vẻ có chút bất cần đời.

Hơi hơi híp mắt, vừa nhẹ lại vừa chậm.

Trái tim Từ Diêu Quang cũng run lên một cái nhẹ.

Đó là Tần Nhiễm.

Hiểu biết của anh ta với Tần Nhiễm đại đa số dừng lại ở việc thành tích của đối phương không tốt, cũng không tập trung học cho giỏi, chữ viết giống như học sinh tiểu học, thời gian đi học không phải nằm sấp trên bàn, chính là cầm một quyển sách nước ngoài đọc.

Cái gì cô cũng đọc, tiểu thuyết, truyện nước ngoài, tạp chí đều được.

Đây là điều mà mọi người trong lớp 9 đều biết.

Từ Diêu Quang lùi về sau một bước, mím mím môi, nhìn Tần Nhiễm dường như đang quay người tìm phấn viết, anh ta không đi vào lấy áo khoác, chỉ nhìn thoáng qua Tần Nhiễm, không nói tiếng nào quay người xuống tầng.

"Sao giờ mới đến." Từ Diêu Quang thấy một chiếc xe màu đen ở trên đường cạnh trường học, ngồi lên, lại đến khách sạn Ân Ngự, hiệu trưởng Từ nghiêng đầu nhìn anh ta.

Từ Diêu Quang lấy lại tinh thần, nhỏ giọng mở miệng: "Về lớp lấy một số đồ."

Hiệu trưởng Từ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Anh ta không ngồi xuống trước, mà là nhìn Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh ngồi bên hiệu trưởng Từ, biểu cảm ngạc nhiên, một lát sau mới hỏi: "Tuyển gia? Cậu Lục?"

Trong tay Trình Tuyển cầm chén trà, ngón tay thon dài nắm vuốt cạnh chén, lười biếng tùy ý.

Lục Chiếu Ảnh không thích uống trà, cũng hơi ngạc nhiên: "Cậu Từ cũng ở thành phố Vân à."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ