Chương 22: Tuyển gia: Bà gọi ai là kẻ tâm thần đấy?

1K 86 4
                                    

Chương 22: Tuyển gia: Bà gọi ai là kẻ tâm thần đấy?

"Chị, chị nói cái gì đó!" Ninh Vi kéo ống tay áo Ninh Tình, lo lắng nói.

"Nhiễm Nhiễm..." Ninh Tình nhất thời lanh mồm lanh miệng, lúc này cũng hối hận.

"Đừng gọi tôi như vậy, " Tần Nhiễm cao gầy, cao hơn Ninh Tình một chút, hơi cúi đầu, ánh mắt rất lạnh, "Tôi quen thân với bà lắm sao?"

Ninh Tình tìm về giọng nói của bản thân, bà tôi nhéo nhéo ngón tay, khớp xương nhô lên, "Chuyện này mẹ có chỗ không đúng, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con, đừng bước theo gót ông ngoại con, con còn đang học ở Nhất Trung, mẹ không quản con thì ai quản?"

"Tôi không cần bà quản" Tần Nhiễm nghiêng người, hơi hơi híp đôi mắt mang theo tia máu, nhướng mày vừa kiêu căng vừa lưu manh, đưa tay ra vỗ vỗ bả vai Ninh Tình, cười: "Trừ bà tôi ra, không ai có thể quản tôi. Cho nên, về sau tôi sống hay chết, đi học ở đâu, có thi lên đại học hay không, đều không có quan hệ với bà, nhớ kỹ chưa?"

Cô nói từng câu từng câu một, không nhanh không chậm.

Sau khi nói xong, xoay người, nhìn về phía Ninh Vi và Mộc Doanh, hai người lập tức đứng ở sau lưng cô.

Ninh Vi cũng tức giận, không thèm chào hỏi Ninh Tình.

Bên ngoài cửa chính bệnh viện, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Ninh Tình hết trắng lại xanh, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Lâm Cẩm Hiên đứng ở một bên, anh ta đưa mắt nhìn về phía Tần Nhiễm.

Đối phương vẫn mang bộ dáng đó, cặp mắt kia vừa đen vừa lạnh.

Khí khái đâm người.

Buổi tối anh ta hết bận, mới chuẩn bị đi đón Ninh Tình, thuận tiện muốn xin lỗi Tần Nhiễm, buổi tối Tần Ngữ thúc giục anh ta đi nhanh một chút, anh ta lại bận bịu, xác thực đã quên Tần Nhiễm.

"Dì Ninh, dì còn muốn đi thăm bà Trần, con có việc, không đi lên, " Lâm Cẩm Hiên ôn hòa cười cười, dừng một chút, "Theo lý thuyết, con không nên để ý việc trong nhà của dì, có điều nói con gái mình như vậy, dù sao cũng không tốt chút nào, dì nói đúng không?"

Nói xong cũng không đợi Ninh Tình trả lời, hơi gật đầu với bà ta liền cầm điện thoại di động quay người đi.

Lâm Cẩm Hiên mở cửa lên xe.

Thời điểm bám vào tay lái, anh ta có chút sững sờ, đầu ngón tay thon dài gõ gõ tay lái.

Đôi mắt hơi híp.

Anh ta chưa quên, vừa nãy Tần Nhiễm nói —— thuốc thử do phòng thí nghiệm quốc gia nhập về, đây là ý gì?

Dựa theo ý tứ ngoài mặt, đó là thuốc chưa được phát hành, số lượng cũng có hạn.

Không nhiều người có thể lấy được.

Gia cảnh của Ninh Tình, mười hai năm trước, thời điểm bà ta gả cho Lâm Kỳ anh ta cũng đã điều tra, không có gì đáng giá để anh ta chú ý, anh ta cũng tùy, để đối phương gả cho cha anh ta.

Đang nghĩ ngợi, anh ta thấy được Tần Nhiễm đang ngồi bên cạnh Ninh Vi cùng chờ xe buýt.

Lâm Cẩm Hiên dừng xe, anh ta hạ cửa sổ xe xuống.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ