Chương 37: Tần Nhiễm rất giống một người

1K 87 1
                                    

Chương 37: Tần Nhiễm rất giống một người

Từ Diêu Quang vẫn ít nói như trước đây, chỉ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Ngữ một cái.

Trầm mặc lại ít nói.

Kiều Thanh lại đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, rất kỳ quái nhìn Tần Ngữ.

Tần Ngữ siết chặt sách, cười cười: "Tôi nói sai ở đâu à? Chị tôi ấy à, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày. Đây đều là sự thật, nếu không phải là chị ấy gây chuyện thị phi, lúc trước mấy trường kia cũng sẽ không không nhận chị ấy. Vẫn là hiệu trưởng Từ thấy chị ấy đáng thương, nếu không dựa vào hồ sơ của chị ấy, sao có thể đến Nhất Trung."

"Sao cô có thành kiến với chị cô lớn vậy? Cô ấy không phải là người như cô nói, việc hôm nay vốn chính là do Tưởng Hàm lớp cô tự gây ra." Kiều Thanh phủi phủi quả bóng rổ trên tay, không cảm xúc nói với cô ta một câu.

Tần Ngữ khựng lại.

Cô ta không nghĩ Kiều Thanh sẽ nói chuyện với cô ta như vậy.

"Tôi đi chơi bóng rổ, hôm nay không đến tầng nghệ thuật." Kiều Thanh nói với Từ Diêu Quang một tiếng, liền vỗ bóng rổ gọi mấy nam sinh đi ra bãi tập, cũng không xin lỗi Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang gật gật đầu, nhìn Kiều Thanh rời đi, anh thu hồi ánh mắt, thấy Tần Ngữ ngây ngẩn cả người, anh chậm rãi mở miệng: "Hiệu trưởng Từ không phải người có nhiều lòng đồng tình."

"Hả?" Tần Ngữ không phản ứng kịp.

Một lýc sau, cô ta mím môi cười: "Cậu lại nói đùa, sao cậu biết hiệu trưởng Từ là dạng người gì."

Sau khi nói xong, cô ta ôm sách vở, im lặng bước đi, nhìn về phía Kiều Thanh đang chơi bóng rổ cùng mấy nam sinh ở sân bóng, Tần Ngữ vô cùng phiền muộn.

Cô ta không biết rõ thân phận của Từ Diêu Quang, lúc ấy anh ta duy trì cô trước mặt Ngụy Tử Hàng một lần, lúc ấy chỉ cảm thấy người có thể đối đầu với Ngụy Tử Hàng nhất định không tầm thường.

Có điều hai năm nay, Từ Diêu Quang vẫn luôn ở ký túc xá, ăn mặc dùng đều rất đơn giản.

Cũng bởi vì thế, cho dù anh ta họ Từ, cũng không có ai liên hệ anh ta với hiệu trưởng Từ.

Nhưng Kiều Thanh, nhãn hiệu phú nhị đại dán trên người.

Hai người cùng nhau bước vào tầng nghệ thuật.

Hai ngày nghỉ Tần Ngữ không làm gì khác, chỉ tập trung khổ luyện violon, gần như mỗi ngày mười mấy tiếng đều dùng để tập violon, lúc này đã kéo được có chút trôi chảy, không còn tối nghĩa như trước.

Chỉ là vẫn còn thiếu cái gì đó.

Mặc dù thế, mấy người trong hội học sinh cũng ngạc nhiên, hết sức kích động: "Tần Ngữ, kỷ niệm ngày thành lập trường cậu định kéo bài này sao? Quá hay rồi?"

"Bài biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường đã báo cho các cậu rồi mà?" Tần Ngữ mím mím môi, "Đây là bài tớ dùng để bái sư, tự mình sáng tác."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ