Nhìn thấy Đại Hoa cuối cùng cũng biết tự giác đi làm ấm giường, dỗ dành quận chúa vui vẻ, ta mới thấy yên lòng. Cả hai cùng trải qua rất nhiều chuyện, đến cuối cùng cũng tu thành chính quả, để ta có thể dỡ xuống gánh nặng trên vai, yên tâm đi xử lý chuyện cửa hàng.
Lại thêm một ngày yên bình trôi qua, túi uyên ương cuối cùng cũng được thêu xong, người phụ trách các cửa hàng cũng nộp sổ sách đã chỉnh sửa cho quận chúa, thị vệ cũng thuộc nằm lòng nội quy trong phủ, cũng chẳng còn lý do nào để trừng phạt bọn họ. Hách thị vệ đã lâu không có tin tức lúc này lại đột nhiên gửi thư cho ta.
Ta giao con bồ câu đưa thư cho vú Trương phòng bếp.
Mở lá thư, đập vào mắt ta là những dòng chữ vẫn tròn trịa như ngày nào, vẫn như một khuê nữ viết ra. Bên trên nói về tình hình gần đây của hắn, tái bút còn kèm theo một bài thơ nhỏ. Ừm... đại khái chính là muốn biểu đạt tâm tình mất mác trông mong không gì có thể diễn tả gì đó của hắn.
Kỳ quái, tại sao lại gửi cho ta bài thơ như vậy? Hơn nữa quan hệ của hắn với Tiểu vương gia tốt thế, tại sao không gửi cho Tiểu vương gia?
Đúng rồi, nhất định là do chuyện Định vương phủ hãm hại lúc trước, khiến hắn băn khoăn tự trách, mới không dám có liên lạc. Nhưng hắn rời đi, vương gia mấy ngày qua rất nhớ hắn. Có lần vương gia dự tiệc về uống say khướt, còn rất mất mặt gục đầu xuống bàn gọi tên hắn năm mươi ba lần. Tình nghĩa huynh đệ sâu như vậy, nếu lúc này lại sinh hiềm khích quả thật quá đáng tiếc.
Vì vậy ta vì để vương gia có thể phấn khởi trở lại tránh để quận chúa lo lắng, liền giao bức thư Hách thị vệ viết cho hắn. Sau khi hắn nhìn thấy quả thật trở nên mừng rỡ như điên, lúc này liền lấy giấy bút ra, nhưng suy tư nửa buổi cũng không nặn ra được nửa chữ nào. Vẻ mặt vừa tựa như thống khổ dị thường, vừa như mang rất nhiều u oán.
-- Mỗi khi Tiểu vương gia muốn làm thơ đều sẽ như vậy.
"Đại, Đại Phương..."
Tịt ngòi đến không thể nào tịt được hơn, ngón tay cầm bút của hắn cũng trở nên trắng bệch, thê lương nhìn ta.
Viết một bài thơ hữu nghị nhằm xóa bỏ khoảng cách khó khăn như vậy? Ta hận không thể rèn sắt thành thép nói.
"Đừng hỏi ta, ngài tự viết đi."
"Nhưng mà, viết không ra phải làm sao a."
Hắn phiền não làm nhăn một góc giấy.
"Không được, ngươi hãy nhanh suy nghĩ giúp ta, câu từ nhất định phải thâm tình triền miên da diết khôn xiết khiến người xem không thể ngừng đọc!"
Một bài thơ hữu nghị xóa bỏ khoảng cách cần phải thâm tình triền miên da diết khôn xiết khiến người xem không thể ngừng đọc?
"Ta lực bất tòng tâm."
Ta xoay người rời đi. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì làm, không bằng ra ngoài dạo chơi một chuyến. Nhân lúc tuyết đã ngừng rơi, mà tiết trời hình như còn ấm lên một chút, rất thích hợp để ra ngoài giải sầu.
Lúc đi ngang vườn hoa, ta từ xa ta nhìn thấy Đại Hoa bưng đồ ăn bước ra từ bếp, sau đó gương mặt ngốc nghếch chạy về hướng lương đình. Còn quận chúa liền cong môi ngồi ngay ngắn ở đó chờ nàng, bộ dạng mong đợi vui vẻ không khác gì một hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly
HumorTên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1x1, HE. Tiến độ: Hoàn.