Có nên chạy đi tìm Đại Phương tán gẫu xíu không nhỉ? Lâu rồi không gặp, hình như cũng thấy hơi nhớ nàng. Dù nàng luôn chưng ra bộ dạng nhạt nhẽo khó gần, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này lại thấy thân thiết bội phần. Haiz, đại khái do ta ở đây một mình buồn bực quá lâu đi.
Ta thả lỏng hai chân đã hơi tê rần, vừa định phóng cước khinh công, bất thình lình trong đầu hiện lên lời quận chúa căn dặn lúc nãy.
Quận chúa bảo ta ngoan ngoãn ở đây đợi nàng trở lại, nghĩa là không cho phép chạy loạn đi. Vậy đợi lát nữa nếu nàng quay ra phát hiện ta đang đứng dưới tàn cây nói chuyện phiếm với Đại Phương, có thể nào sẽ mất hứng, sau đó nghĩ ra ba cái hình phạt quái gở để trừng phạt ta không... ta bỗng rùng mình. Giương mắt ngó quanh dưới tàn cây một vòng mới có phản ứng, từ lúc nào ta lại sợ quận chúa như vậy?
Đúng là không có cốt khí, dù gì ta cũng là chưởng môn môn phái Ngạo Thiên!
Có điều... hiếm khi có được cơ hội tốt, nghe được những chuyện ngay cả tên giấu mặt cũng chưa chắc đã biết, ngày sau nếu tham gia vào hội của hắn, cũng có thể nở mày nở mặt chút đỉnh trước mặt các vị tiền bối. Ừm, vẫn là lợi dụng triệt để cơ hội này, xem thử tiếp theo sẽ phát triển chuyện gì, cứ thấy vị Ngân trang chủ kia hình như không đơn giản.
Nghĩ như vậy, ta vén mái tóc dài trượt qua vai sang một bên, tiếp tục tựa lên tường nhìn vào trong, phát hiện mấy tên Thần Nguyệt giáo đang bị vệ binh áp giải ra cửa. Kiêu Cơ cũng nhíu mày theo sau họ, gương mặt vốn yêu dị nhìn qua phá lệ ủy khuất đáng thương, giống đóa hoa héo rũ vậy. Giờ phút này ta tha thứ cho nàng lúc đầu hung dữ trói ta vào ghế cậy mạnh muốn dùng roi quất ta, hơn cả thế ta còn thấy đồng cảm với nàng.
Rõ ràng là một cô nương tốt có vóc người nóng bỏng da thịt thì trắng nõn chăm chỉ cần cù lại hiếu học, không hiểu nổi sao lại trở thành giáo chủ tà giáo, nữ ma đầu yêu dị; trở thành tâm điểm mua vui trong tửu lâu cho mấy tên thô lỗ gần đây, mà nay giáo chúng tạo phản, nhưng bản thân lại không hề hay biết cũng như dính líu bên trong. Haiz, hy vọng trưởng công chúa đừng gây khó dễ nhiều cho nàng.
"Toàn bộ nhóm quân đội vượt biên đã bị khống chế dưới chân núi, ta lập tức áp giải bọn chúng hồi kinh đợi thẩm tra, để tránh sinh biến. Bên phía Tả tướng, cũng nên có hồi kết."
Giọng trưởng công chúa không cao thấp không phập phồng, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng. Điều này khiến ta không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt nàng ở vương phủ, nàng rũ thấp mi khảy đàn, hoàn toàn đắm chìm bên trong nhạc khúc, cứ như khắp chốn thiên hạ này, chỉ có một mình nàng.
Nữ tử như vậy, nên giống tiên nữ hạ phàm, những chuyện hồng trần thế tục vốn không thể lọt vào mắt xanh, không ngờ nàng cũng sẽ bôn ba vì chính sự. Có điều nghĩ lại, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ ruột thịt cùng mẹ cùng cha với đương kim hoàng thượng, hoàng thượng còn trẻ, căn cơ chưa vững, nàng vì thế vất vả cũng là lẽ đương nhiên.
Nàng nhìn vào mắt trang chủ, rồi hướng quận chúa nhẹ giọng nói.
"Thanh Ngưng, chuyện còn lại... liền giao cho muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly
Hài hướcTên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1x1, HE. Tiến độ: Hoàn.