Chương 67 - Phiên ngoại về Tiểu quận chúa: Ngươi đúng là cái đồ đáng ghét!

4.6K 258 39
                                    

Phiên ngoại Tiểu quận chúa: Ngươi đúng là cái đồ đáng ghét!

Thời điểm gã sơn tặc bị người nọ một kiếm chém bay đầu, ta vẫn đang bị treo lơ lửng rất cao trên cây, bị sợi dây trói bên hông siết chặt đau ê ẩm.

Sau đó nàng không hoảng hốt cũng không vội vàng, tháo chiếc nón lá xuống ném qua cổ tử thi đang nằm ngửa, che lại bộ mặt dữ tợn chết không nhắm mắt của hắn. Tiếp theo, lại tháo khăn bịt mặt xuống lau chùi vết máu dính trên thanh đoản kiếm. Không một tia qua loa, rất nghiêm túc rất chuyên chú, như thể nửa điểm cũng không hề để ý thấy vẫn còn có người đang bị treo lơ lửng trên cây bên cạnh.

Nhưng chính ra là nàng không thèm để ý. Bởi một khắc ngay sau khi nàng xuất hiện lúc nãy, gã nam nhân kia vẫn phách lối đe dọa sẽ ném ta xuống vực sâu cho chó sói ăn.

Ta đối với thái độ không thèm ngó ngàng của nàng tỏ ra rất tức giận, cẩn thận chờ đợi hồi lâu, vậy mà vẫn không thấy nàng có ý định cởi trói đưa ta xuống. Không nhịn được ta liền mở miệng lên tiếng.

"Ngươi tới cứu ta à?"

Đã bị bọn cướp bắt đi ba ngày, phụ vương nhất định sẽ phái người đi tìm ta. Cơ mà, lại phái tới người nhỏ tuổi như vậy? Nhìn qua chẳng đáng tin cậy chút nào...

Không ngờ nàng lại thu kiếm lạnh lùng nói một câu.

"Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tới cứu ngươi."

-- Giống như đang giễu cợt ta tự mình đa tình vậy.

"Gì cơ?"

Ta khá kinh ngạc trong lòng không khỏi căng thẳng. Lời này của nàng là sao, không phải tới cứu, lẽ nào...

"Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi, cũng sẽ không làm ba cái trò hạ cấp của bọn bắt cóc."

Trong lúc ta vô thức cắn môi, nàng đã nói như vậy.

"Chỉ là tới để lấy mạng kẻ gian, một lúc sau sẽ rời đi, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ làm việc thiện này nọ."

Đúng là phách lối hơn cả lũ sơn tặc! Ta bị lời này của nàng làm cho xấu hổ cùng cực, nhưng đã rơi vào tình cảnh này không cho phép ta được nổi giận, đành phải xuống nước, nói.

"Nếu ngươi cứu ta xuống, ta sẽ đền đáp cho ngươi."

"Đền đáp?"

Nàng cũng không thèm ngẩng đầu nói.

"Là dùng thân đền đáp, hay dùng tiền thưởng?"

"Tiền thưởng."

Ta lại nhẫn nhịn, nói.

"Chỉ cần ngươi đưa được ta trở về bình yên vô sự..."

"Ngược lại cũng biết chút đỉnh giao dịch."

Nàng cười nhạo ngắt lời ta, trả lời mấy câu cũng chỉ đang cố ý giễu cợt.

"Tham chút tiền tài, cuối cùng chính là dây vào phiền phức. Ta ghét nhất chính là phiền phức."

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ