Chương 27 - Coi như là thuận lợi

3.2K 266 22
                                    

Sau khi thấy sở thích kỳ lạ của vị Ngân tiểu thư kia, ta vốn nảy ra vài ý tưởng trong sáng kiểu như tài tử với giai nhân bỏ quên khăn tay gì đó, xem ra không hợp để dùng nữa rồi, phải nghĩ lại từ đầu thôi.

Vì vậy ta cưỡi ngựa xuống chân núi tìm nhà trọ. Cẩn thận quan sát mình trong gương một phen, ta cảm thấy bản thân mặc nam phục quả thật phù hợp với loại hình tượng trong thơ của Ngân tiểu thư, mở bọc, ta lấy một quyển sách thật dày.

Muốn tranh thủ hảo cảm của Ngân tiểu thư, phải đầu tư đến nơi đến chốn. Lúc trước ta liền nghe nói nàng thích thơ ca, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều tập thơ thịnh hành, đều do vài vị thư sinh với tú tài nổi tiếng viết ra, nghĩ đến chắc sẽ không lưu truyền tới đây đâu, trộm vài bài dùng hoàn toàn không thành vấn đề đi. Đương nhiên ta không thể ngờ nàng ta lại thích thể loại thơ "ướt át", trong mấy cuốn này không ít thì nhiều chắc cũng có vài bài là dùng được đi.

Ngân San Lan thích xuống núi dạo phố, bình thường nửa tháng một lần sẽ mang theo một đám người vào thị trấn mua sắm, du ngoạn ở đó vài ngày. Tính từ ngày hôm nay, nếu thuận lợi, chờ đợi khoảng bốn ngày nữa, nàng ta sẽ mang theo nô bộc xuống núi.

Việc tiếp theo ta phải làm, chính là chuẩn bị thật đầy đủ trong mấy ngày này. Đầu tiên, học thuộc lòng địa hình nơi đây, sau đó, học thuộc nhiều bài thơ ướt át.

Ừm, chính là như vậy. Ta hào hứng lật tập thơ ra, lại bất ngờ phát hiện mấy tập thơ này hầu như đều có nội dung về việc cảm thán người tài nhưng không được dùng hoặc tức cảnh sinh buồn, không hề có dạng ướt át dâm thơ đồ, chỉ có cuốn ta mua đối phó lúc trước ở Huyền Điểu Cư là còn tạm dùng được.

So sánh ra, thì nội dung quyển này đầy rẫy mấy ca từ dạng như vậy, xem cũng không khỏi quá xấu hổ... Ủa mà? Không đúng, lúc trước ta cũng xem mà sao không phát hiện nhỉ.

À... phải rồi, lúc đó lật ra, là lúc ta đang thất thần, nửa chữ cũng chẳng xem.

Lúc đó ta đang nghĩ về quận chúa...

Không nghĩ ngợi miên man nữa! Ta lắc lắc đầu, dời sự chú ý về lại trong sách. Lưu ý tên của tú tài đã viết cuốn thơ ướt át này, ừm... tên là Chân Tuấn. Được rồi, liền bối thơ của hắn đi.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, sự việc phát triển vô cùng thuận lợi, không nằm ngoài dự tính của ta. Sáng hôm đó, cánh cửa gỗ màu đỏ xa hoa trên núi mở ra, một đám nô bộc gánh kiệu cùng vài rương ngân lượng chậm rãi xuống núi. Đồng hành còn có tên công tử Lãnh Tiêu của Lãnh Kiếm sơn trang.

Như tiểu vương gia đã nói, Lãnh Kiếm sơn trang có ý muốn kết thân với Ngân Dược sơn trang, đáng tiếc cô con gái được trang chủ yêu như mạng sống lại nhìn không thuận mắt hắn, xem thường để ý tới. Lãnh Tiêu không cam lòng bỏ cuộc, dùng hết mọi cách để làm cho thiên kim Ngân gia vui vẻ.

Ha, nhìn bộ dạng làm tên sai vặt ân cần đi theo bên kiệu phục vụ của hắn, quả là khác một trời một vực với dáng vẻ tà mị quyến rũ gì đó trong tin đồn a, nếu như để mấy nữ tử ái mộ hắn nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ thương tâm đến đâu.

Ta một đường theo đuôi bọn chúng tới trấn. Trấn nhỏ dân cư không nhiều, nhưng thương mại lại rất phồn vinh, còn thường xuyên xuất hiện những gương mặt tóc vàng mắt xanh, buôn bán da thú cùng đặc sản gì đó của bọn họ.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ