Một khắc ngay khi vừa đặt chân vào cửa vương phủ, tim ta liền bỗng đập liên hồi.
Nháy mắt một loại cảm giác khác thường ập tới mãnh liệt, khiến ta theo bản năng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng đập vào mắt chỉ có cung điện trang nghiêm tráng lệ, lầu các chạm trổ đẹp như trong tranh, còn có vài cái sân có khung cảnh tinh xảo. Thỉnh thoảng có vài cung nhân đi qua đi lại, hoặc dưới tàn cây sẽ có người cầm chổi cặm cụi chậm rãi quét dọn lá rơi.
Tất cả đều ngay hàng thẳng lối đúng theo thứ tự, gió êm biển lặng, không có sát khí, cũng không thấy khác thường, nhưng cảm giác áp bách khó tả này, cứ khiến người ta sinh ra cảm giác bất an. Phảng phất như con sóng ngầm mãnh liệt dưới biển sâu, như trong bóng đêm, có vô số cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ta vậy.
Ta không khỏi sởn gai óc. Loại cảm giác này tương tự loại cảm giác tim đập dồn dập đã theo ta trong hai năm đầu mỗi lần trước khi quyết chiến. Đó là cảm giác đối diện trước nguy hiểm, tới nay ta vẫn nhớ như in cảnh tượng bản thân xém chút đã thiệt mạng dưới lưỡi đao. Còn lúc này trong từng bước đi, ta luôn cảm thấy hoàn cảnh rất quái dị, có câu nói thế nào ấy nhỉ... ừm —— ... dê vào miệng cọp? ! Ta bỗng run lên. Không hiểu sao trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh Phương thị nữ tà mị trong vai tú bà thân hình mập mạp có nốt ruồi ăn mặc hở hang với tẩu thuốc đang cháy, nàng nhả ra một lớp khói mù, hất khăn tay giọng the thé nói.
"Ha, ngươi nghĩ đây là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Bây giờ ngươi đã bước qua cánh cửa này, thì chính là một sinh hoa, còn không mau tắm rửa sạch sẽ đi tiếp khách đi!"
Đúng, đây chính là đoạn Liên nhi bị người ta bán vào thanh lâu trong cuốn《Bá đạo tú bà yêu ta》do Tiêu Dao đại nhân viết. Không biết gần đây hắn có ra sách mới không...
Lúc này Phương thị nữ đi trước mặt ta quay đầu lại nhìn, có lẽ do cảm thấy ta không ổn, lên tiếng nói.
"Có phải cảm thấy vương phủ rất rộng lớn, có chút chưa thích ứng."
Nội dung câu nói rất thân thiện, nhưng giọng lại không có bao nhiêu độ ấm. Nàng trở lại vương phủ cũng khôi phục về lại lạnh lùng như trước, thỉnh thoảng cung nhân gặp nàng đều hành lễ nàng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Mà nhờ có câu hỏi thăm của nàng, cảm giác áp bách vừa rồi cũng đột nhiên biến mất, dòng suy nghĩ của ta cũng được kéo về lại. Nhưng khi ta vừa lấy lại tinh thần, thì trong lòng lại trầm xuống, có chút không đoán ra dụng ý của nàng, vì vậy làm bộ kinh ngạc vui mừng nói.
"Đúng vậy, tuy đã lớn từng này nhưng ta chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào vừa lớn lại vừa đẹp thế này! Ở đây giống như một mê cung, nguy nga tráng lệ hơn cả nhìn từ bên ngoài nhiều."
Nói thật, quận vương phủ này đích thực có chút xa hoa, hình thái kích thước chẳng thua gì thân vương phủ.
"Vậy sao."
Phương thị nữ nhẹ nhàng đáp, ôn hòa đi rất nhiều.
"Sau này ngươi chính là một phần tử của nơi đây."
"Vâng."
Ta nghe mặt hưng phấn lên tiếng đáp lại, nhưng trong lòng lại hơi ghét bỏ, bộ dạng Phương thị nữ mộc mạc đoan chính càng trùng khớp với hình ảnh truyện tú bà trong đầu ta. Ta liền vội vàng lắc đầu xua tan những hình ảnh quá mức xinh đẹp, gấp rút bước theo. Còn những cảm xúc khác thường vừa rồi... mong là ta chỉ sinh ra ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly
HumorTên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1x1, HE. Tiến độ: Hoàn.