Chương 46 - Không dám nhìn lại

3.5K 261 36
                                    

Thật ra nói về chó, ta có chút bóng ma trong lòng. Bởi vì thuở niên thiếu từng phát sinh một chuyện mà đến nay, vẫn khiến ta không thể không gọi nó là một vết nhơ trong đời.

Năm đó vừa xuất đạo không lâu, ta một lần nhận nhiệm vụ ám sát lão chủ nhà giàu nọ, sau hai ngày ròng rã điều tra, nhân lúc hắn xuống đồn điền thu tiền thuê mướn liền chuẩn bị ám sát. Lại không sao ngờ được giữa chừng theo dõi, vừa định động thủ, liền xảy ra một chuyện bất ngờ. Ta vô tình giẫm phải đuôi một con chó hoang ven đường, kết quả bị rơi vào tầm ngắm của bầy chó hoang gần đó.

Sau đó, như bị mất trí chúng rượt đuổi ta hết nửa cái đồn điền!

Lần đầu tiên trong đời ta gặp phải chuyện như vậy, ta cơ bản không biết phải xử trí thế nào, chỉ đành không để ý hình tượng tháo chạy như điên, cứ cố ý dọc trên đường bị mấy thôn dân nhìn thấy ta bỏ chạy còn bịt mặt, nên rối rít vác cuốc kéo nhau gia nhập đội ngũ hét toáng bắt kẻ trộm, nếu không nhờ ta luyện thành công khinh công bảy tám phần, sợ rằng đã thua thảm dưới tay bọn họ.

Nhưng nhiêu đó đâu đã thấm tháp gì, đáng giận nhất là, câu chuyện chật vật này không biết vì sao lại loan truyền khắp nơi trong ngành, trở thành một câu chuyện cười. Bọn họ còn không tiết tháo đặt cho ta biệt hiệu "chó thấy là rượt"! Chó thấy là rượt cái con khỉ mốc! Ta chỉ hận đến nay vẫn chưa tra được năm đó rốt cuộc là tên tiểu tiện nhân nào đã đặt cho ta biệt hiệu đó!

Mà đoạn thời gian đó không chỉ sư huynh cười nhạo ta, ngay cả một vài vị tiền bối ta quen biết thấy mặt ta cũng liền nín cười, mãi đến khi xảy ra trận tỷ thí ở rừng mơ mới vãn hồi được danh dự, có được danh xưng Phi Hoa... thở dài, quả thật không dám nhìn lại. Cho nên ta mới vẫn luôn không có hảo cảm với loài động vật này, bao gồm cả con mập địch trước mặt. Hoàn toàn không biết phải làm sao để sống chung luôn.

Vì vậy lúc này, bọn ta đang đứng trong vườn hoa cạnh lương đình, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Con chó của Lôi tiểu thư không giống với giống chó bản địa Đại Việt, lông dài hơn chút, vừa trắng vừa xen lẫn những đốm vằn vàng đen, vô cùng kỳ lạ. Tạng người nó cũng to lớn, cứ ngồi bất động trước mặt ta, giống như một ngọn núi nhỏ vậy.

Nhưng kỳ quái, mới nãy trước mặt chủ nhân nhà nó hãy còn tung tăng vui vẻ quên cả sự đời, bây giờ lại an phận thủ thường quá vậy. Chó không phải đều yêu thích chạy loạn cắn đồ bậy bạ khắp nơi sao, không thì mặt mày dữ tợn liền thè lưỡi nổi điên cắn người?

Bây giờ mặt nó không cảm xúc, cứ ngồi nhìn đăm đăm thấy hơi dữ, ta có chút sợ a.

Ta dứt khoát cách xa nó chút, ngồi vào trên băng ghế đá. Ngồi một lúc, liền thấy hơi đói bụng. Liền xoay người mở hộp đựng thức ăn trên bàn, lấy vài cái bánh ngọt ra. Lúc cầm một dĩa mứt mơ tiến ra, lại phát hiện con mập địch lông vằn ngồi bên kia mặt vẫn không thay đổi hướng ta lắc đuôi.

Uây? Lắc đuôi? Lẽ nào nó cũng muốn ăn?

Ta cầm dĩa mứt quay vào, nó hết lắc. Cầm ra, nó lại lắc.

Phụt hahaha trò này hình như cũng vui đấy chứ! Ta thử kẹp lấy một miếng vứt cho nó, nó lập tức há miệng chuẩn xác đớp lấy, nhai hai cái, lại còn thuần thục phun hạt ra ngoài.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ