Chương 62 - Gặp lại nhau

4.3K 273 22
                                    

Sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người Ngân Sơn xong, ta liền tìm trọ lại tại một khách điếm gần hoàng cung. Tắm sạch máu tanh trên người, xử lý vài chỗ vết thương, thay bộ y phục sạch sẽ, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng của ta mới có thể bình tĩnh lại.

Mở cửa sổ, vầng trăng đã bị mây mù che khuất, đêm vắng lặng đầu đường không có bóng người, chỉ có âm thanh của những chiếc đèn lồng chập chờn trong gió vang lên đâu đây, ánh sáng thì lúc mờ lúc tỏ chiếu lên lớp tuyết mỏng. Xa xa bên trong cánh cửa hoàng cung, lại là một mảnh sáng lạn huy hoàng chỉ cách nhau bức tường cao.

Ta đóng cửa sổ quay về giường. Sắc trời đã tối sầm, ngày mai có lẽ trời vẫn sẽ chưa trong xanh lại.

Hy vọng... ngày kế tiếp tuyết sẽ rơi nhiều. Ta thầm hạ quyết tâm, nghe tiếng gió thổi bên ngoài, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng gió thổi mưa phùn, thổi rớt rất nhiều nhành lá khô cây ngô đồng.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, Khuyết Kinh quả nhiên đổ trận tuyết lớn. Mà đây chính là điều ta mong đợi nhất.

Ta kiềm chế con tim hưng phấn nhảy nhót của mình tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, sắc trời cũng tối, trận tuyết mỗi lúc một lớn hơn. Dọc theo hai con phố các cửa tiệm đều đóng cửa rất sớm, lồng đèn hai bên đường cũng bị gió thổi rơi xuống đất không ít. Ta nhìn trước sau, đầu đường cuối hẻm đều vắng lặng không một bóng người, nhìn về xa xa chỉ thấy bông tuyết phủ đầy che kín cả bầu trời.

Haha, ông trời cũng giúp đỡ ta! Ta vội vàng thay đổi xiêm y chuẩn bị đồ đạc, nhảy qua cửa sổ từ lầu một đáp xuống, nhân lúc trời tối chạy tới áp sát chân tường. Đội tuần vệ vừa đi qua, tuyết lại rơi nhiều hơn thuận tiện cho việc ẩn nấp, phía cổng thành cũng sẽ không phát hiện động tĩnh bên này, thời cơ vừa vặn.

Có điều đội tuyết thế này quả là chịu tội a. Vào lúc này ta cảm giác trên người cũng sắp đóng thành băng rồi, răng cỏ không nghe theo lời run lên cầm cập, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

"Ha, đúng là không muốn sống nữa..."

Ta không khỏi cười khổ. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân sẽ vì gặp một người mà làm ra chuyện điên rồ như vậy.

Nhưng sao có thể chẳng làm gì cả mà an tâm ngồi đợi. Còn chưa biết trong cung nguy hiểm thế nào, lỡ đâu... ta không dám nghĩ thêm. Chà xát hai lòng bàn tay đã lạnh cóng đến phát đau vào nhau, phóng móc câu lên. Men theo sợi dây trèo lên tường cao, không ngờ đối diện chính là đội thị vệ tuần tra, may mà có gió tuyết che chở mới kịp thời chui vào gốc cây tùng gần đó, chưa bị phát hiện.

Ngay sau đó ta liền nhìn thấy rõ người dẫn đầu đám tuần vệ, không khỏi cảm thán bản thân hên thật.

Tên nam nhân dẫn đầu chính là chỗ giao tình với sư phụ, tục gọi "Thanh đầu đao" Triệu Tung. Năm đó sau khi lui ẩn giang hồ liền vào cung làm một viên chức quèn, lúc trước ta có đến thăm hắn một lần, hôm nay hình như đã thăng chức.

"Sao ngươi lại ở đây."

Trong góc tường, hắn thấy rõ người tới là ai liền lộ ra vui mừng, ngay sau đó liền dựng chân mày. Ta hiểu suy nghĩ của hắn, vội nói.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ