Sau ngày hôm đó, ta quay trở lại cuộc sống làm việc tưới tiêu của một hoa nô, nghiêm túc cuốc đất ở ruộng hoa như thường lệ. Cơ mà dưới sự sắp xếp của quận chúa, công việc được phân cho ta tự nhiên giảm bớt không ít, hơn nữa còn tạm thời không cần phải khổ não tiếp tục trộm Hỏa đan sân, những ngày này trôi qua rất thích ý.
Thời gian này Ngân San Lan nhân lúc thỉnh thoảng không có Sơn cô nương bên cạnh, đều một mình chạy tới tìm ta, vẫn không thay đổi cố chấp muốn ăn đậu hũ gì đó, nhưng thường thường nàng vừa động thủ xoa mặt ta, tiểu cô nương Lục La bên người quận chúa liền sẽ xuất hiện đúng lúc cắt ngang, giải vây cho ta, nghĩ đến đây đều nhờ có quận chúa phân phó đi. Haiz, như vậy cũng đủ để thấy, dù quận chúa tâm tư khó lường khó hầu hạ, nhưng làm người vẫn không đến nỗi nào.
Còn vấn đề khó khăn hôm đó quận chúa để lại cho ta... Ai, ta mới lười suy nghĩ đến tột cùng đã đắc tội nàng chỗ nào. Dù sao cũng sẽ chẳng nghĩ ra được đâu.
Mà ngoài ý muốn, Lãnh Tiêu luôn muốn làm cô gia Dược trang lại không thấy đâu. Sau đó nghe nói vì lúc trước bị Ngân tiểu thư khiển trách trước mặt nhiều người nên cảm thấy khó chịu, vị đại thiếu gia này trong lúc tức giận đã thu dọn đồ đạc trở về nhà. Chuyện lưu truyền ra ngoài, trở thành mẫu chuyện vui cho mấy tửu lâu, không biết liên quan từ đâu nghe được chuyện phong lưu trước kia của Lãnh Tiêu cũng được truyền đi chóng mặt, ngược lại lấn át cả lời đồn ta trở thành nam sủng của tiểu thư.
Lúc nhàn rỗi ta vừa nhâm nhi trà vừa ngắm cảnh, nghe vài bí mật đồn đãi thú vị của những hoa nô kia, thỉnh thoảng sẽ chạy đi tìm quận chúa kể cho nàng nghe.
Những ngày qua bước vào thu hoạch vụ mùa hoa cúc, cho nên tăng cường nhân công vườn khác sang hỗ trợ. Ta mới để ý quan sát, phát hiện ám vệ của vương phủ ẩn nấp dưới lớp nô bộc không hề ít. Bọn họ thỉnh thoảng đều mượn việc báo cáo thu hoạch để báo cáo công việc, thay phiên tới chỗ quận chúa nghị sự, mỗi lần ta trở về đụng phải, đều thấy mấy người bọn họ ngồi đó thần sắc âm trầm, cũng không biết đang bí mật tính toán chuyện gì.
Đúng rồi, nhớ tiểu vương gia từng nói, trước hắn từng phái rất nhiều nhóm người đi nhưng rốt cuộc không một ai trở về... những ám vệ được phái đi đó, sẽ không phải là đám người được quận chúa sắp xếp vào Dược trang làm việc này đi...
"Đang ăn cơm, lại ngồi đó ngẩn người?"
Bỗng một giọng nói truyền tới, êm ái như làn gió nhẹ thổi vào tai. Người ngồi đối diện gõ vào chén ta một cái, nhân tiện gắp cho ta một đũa thức ăn.
Ta mới ý thức được mình đang dùng cơm thì thất thần. Cúi đầu nhìn bàn thức ăn bốn món một canh ngon mê người, không khỏi thư giãn.
Haiz, không ngờ hôm nay lại được đãi ngộ này, có thể ngồi cạnh ăn cơm cùng quận chúa. Nhưng nghĩ lại lúc trước người này cũng cho mình ăn khổ đâu ít, trả thù lao một chút cũng phải thôi, huống hồ còn là nàng trước nói ăn cơm một mình không vui, ta lý nào từ chối. Vì vậy mỗi ngày sau khi làm việc xong trở về tắm rửa, liền không khách khí chạy tới chỗ quận chúa ăn cơm chùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly
HumorTên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1x1, HE. Tiến độ: Hoàn.